Thành phố tôi yêu quen thuộc biết mấy
Có toà cao ốc, buyn-đinh chọc trời
Đường phố đông vui qua bao nhiêu đời
Là nơi tôi sống qua bao năm tháng

Nơi tôi sống tựa gia đình đầm ấm
Khắp nơi nơi người lạ cũng thành thân
Rách lành đùm bọc, như thể tay chân
Lửa nhân ái vẫn luôn được ủ sẵn.
Lửa niềm tin chẳng thể nào vụt tắt,
Tựa hình bóng sâu đậm còn khó phai!

Nơi tôi sống vang mãi bản hùng ca
Về người ra đi tìm hình của nước
Về người sẽ không bao giờ chùn bước
Để đời sau tiếp bước, nước dựng xây

Sài Gòn ơi, ta mong có một ngày
Một ngày mà ta như một làn gió
Một ngày mà tiếng ta vang khắp trốn
Một ngày mà... sẽ mãi bên không rời.