Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 18/04/2008 08:49

Thời của ông kẻ sĩ không nhiều
nhưng vẫn hiếm người được đời trọng dụng
ông đã phải sống trong nghèo túng
bụng đói mà sôi hay sôi máu kinh bang?

Thời của tôi kẻ sĩ đâu khan
thời nào cũng phải nhất thân nhì thế
tôi tứ cố vô thân giữa đời dâu bể
lại kém tài khó kiếm bữa cơm rau
tài làm thơ so với tài nuôi trâu
thì ông được bát cơm, tôi danh hão
thiên hạ mấy người thực vô cầu bảo?
đời ngày càng hiếm kẻ trọng văn chương!

Cuộc đời, là đại cuộc thương trường
tôi vẫn biết lá phi thương bất phú
lại lẩn thẩn đi làm thơ thả nhứ
chút hư danh không thể gột nên hồ
tôi giật mình ngó thấy đời nghèo khô
toá hoả trước cảnh gạo châu củi quế
trán lõm cánh tay, nghĩ không lòi mưu kế
bám vợ như gà ăn quẩn cối xay

Đỗ Thị của ông – xưa, Hà Thị của tôi – nay
cũng tắt mặt tối mày với chồng con đâu khác
nhưng ông còn có ngày hiển đạt
tôi bao giờ mới tạm gọi hiển danh?

Đỗ Thị nuôi ông là nuôi bậc công khanh
Hà Thị nuôi tôi là nuôi tằm lấy kén
tôi - con tằm, ăn lên sạch béng
màu xanh mái tóc vợ tôi, và…

Ngoài cái tài tế thế của ông ra
ông còn biết nuôi trâu độ nhựt
tôi trót lỡ theo đòi nghiên bút
tay không cầm nổi xẻng – xúc, cưa – cưa

Ăn không cầu no là cái phách của người xưa
tôi quá bữa là đã nghe sôi bụng
nếu biết làm thơ đời không trọng, dụng
tôi đã tìm người học cách nuôi trâu…

Biển xanh kia còn hoá ruộng dâu
ai dám quyết rằng ai giàu ba họ
thì dễ mấy ai ba đời nghèo khó
câu nói kia chỉ cốt dỗ dành

Kể chuyện ông lập được chữ công danh
ở tuổi bảy mươi để mị lòng, mị vợ
nghe tiếng bụng sôi mà tôi xấu hổ
chẳng như Di, Tề thấy gạo Châu lơ…

Bụng sôi trào tâm sự ướt mem thơ!