Thơ thành viên » Hà Gia Phước » Trang thơ thành viên » Thơ Thẩn
Những làn gió vội vàng,
Cuốn đi miền kí ức,
Trên tán cây xanh mướt,
Phượng cứ nở mãi hoài.
Cứ ngỡ mới hôm nao,
Những sắc màu quen quá,
Những gốc cây chẳng lạ,
Theo bóng chân bao người.
Có tiếng nhớ gọi lên,
Mà chỉ ai nghe thấu?
Phượng nay đỏ một màu,
Từ hạ đến đã lâu.
Nắng vàng mỏng chờ tan,
Hoa rụng từng cánh tàn,
Lá vẫn rơi mải miết,
Chẳng vương vấn lấy ai.
Rồi một mai
sẽ có ai
hái bông hoa cuối cùng còn lại?
Hẹn ngày màu hoa tới.
Xa.
Ngày ấy tôi hái bông hoa phượng cuối cùng trên cây. Nay, vài đoá hoa vẫn còn ở đấy, nắng chiếu lung linh. Nhờ ai trông những nhành hoa rụng cho tôi.
19 Tháng Bảy, 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.