Bình luận nhanh 1

griffithfemto11/05/2026 19:14
năm nay mình cuối cấp, đọc khổ thơ cuối thấy thâm từng chữ. Khi có còn thì vạn phần muốn nó sớm kết thúc, tới lúc nó kết thúc thực sự thì lại không đành bước đi.

Pháo sẽ nổ, hoa sẽ tàn…
và lòng người sẽ khác?
Vấn vương thay một chiếc lá già nua?
Gió chạy khắp đồng vàng,
và sẽ hết một mùa!
Lòng sẽ vắng trong một trời đầy nắng.

Có mai vàng còn níu chút gió se,
Hạ sẽ đến chẳng vấn màu xuân mới.
Nhanh thế thôi mà muôn vàn chờ đợi,
Tia nắng rơi vàng một góc sân trường.

Khoan hãy đến ơi bầu trời nắng hạ,
Chưa sẵn sàng với những phút ra đi!
Đâu hết rồi những lá đỏ nhu mì?
Sẽ hoa nở trong một mùa sắp tới.

Nhưng mà ôi, lá trên cây còn non vời vợi,
Khoan hãy xanh, đừng chóng lớn hỡi mùa xuân!
Phượng sẽ nở khi phút chia li gần,
Chờ tôi với, một mùa xuân chưa lớn.

Đếm hoa đỏ, rụng những mùa hoa đỏ,
Phút chia li, đã bấy phút chia li?
Gặp nhau khi cành hoa cuối thầm thì,
Mùa hoa hết, còn thấy nhau nhiều nữa?

26 Tháng 2, 2026