Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Die Autumn vào 13/03/2009 20:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/03/2009 20:51

Mẹ đặt tên em: Mùa Xuân
Như muốn dành cho em tất cả
Tiếng hót chim sơn ca
và màu xanh của lá
Đoá mai vàng, con tàu trắng ra khơi.
Có đường phố em quen, có ánh mắt nụ cười
Có mưa bụi thẫn thờ trên mái tóc
Mẹ đặt tên em Mùa Xuân
Mà sao vắng em giữa dòng người vui xuân Xuôi ngược...

Anh tìm em trong nắng hanh vàng,
Anh tìm em giữa trăm màu áo
Đã qua rồi những ngày giông bão
Thành phố hồng hào, trẻ lại mấy mươi năm
Tiếng trống múa lân đến với rừng, với đảo
Điện lung linh trên dãy phố cao tầng
Anh lại nhớ một ngày rất đẹp
Mẹ đặt tên em: Mùa Xuân.

Về đi em, Mùa Xuân
-Dù chỉ như mùa xuân đất trời.
Dù chỉ để mừng, để khóc
Để đi lại con đường em đi học
Để nghe câu hát ru đẫm nước mắt một thời:
"Nhà Bè nước chảy chia hai.."
Nơi ấy đêm nay anh biết rằng em đang thức.


Nguồn: "Kiến thức ngày nay" xuân Nhâm Ngọ 2002