Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Cammy vào 11/05/2007 19:10

Những ngọn gió vàng mơ trở về
Trong niềm khắc khoải
Lớp lớp sầu thương
Chín rục trong trăn trối

Tiếng chân người xa mãi
Rồi im vắng
Trong gió mơ vàng

Những ngấn nước li ti
Trên cành sương muộn
Đấy là nước mắt của trời
Đọng vào đêm tối
Người trở lại

Khi mặt trời khuất núi
Cái chết gọi lên đường
Mang theo giấc mơ ưu sầu tăm tối
Cay đắng không tan
Cay đắng vón thành sỏi cuội

Trong cuộc hấp hối
Có cặp mắt nhìn em thật buồn
Bãi biển bây giờ chỉ còn lại dấu chân
Trong màu xám kia biển mang cơn cuồng nộ đã lụi tàn
Niềm đau đớn lan đi như sóng lớn

Còn nghe mãi tiếng thì thầm
“Thôi em đừng khóc”