Cha tôi đã bỏ cả một đời
Để mơ ước xây ngôi nhà bé nhỏ
Chiều nào ông cũng ngồi trong bếp
Lơ đãng trước tách cà phê đắng ngắt
Nhấm nháp một chút gì ngọt ngào
Để nuôi dưỡng lòng tin vào những gì chưa có

Bao năm rồi chúng tôi đi xa
Ngôi nhà vẫn chưa xây nổi
Và cha tôi, nay cũng mất rồi

Có phải thế chăng, hỡi em gái u buồn
Khi anh nhìn sâu vào mắt em
Có chút gì ấm lòng đến xót xa
Đồng điệu với giấc mơ, thời cha từng ấp ủ


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)