Da hổ ấm êm quàng thân thể,
Sao trời âu yếm rọi trên cao.
Dặt dìu ta dạo cung đàn mộng,
Chăn dắt đàn cừu, dạ xuyến xao.

Khi bóng Nguyệt Nga mờ sắc trắng,
Sớm mai u tịch, bóng chưa tan.
Bàn tay mộng ảo ta lần gỡ,
Ký ức cuộn tròn, chuyện dở dang.

Ta bước lần theo lối nhỏ xinh,
Ra sông lau sậy khẽ rung rinh.
Đắm say điệu nhạc êm ngào ngọt,
Ta kết vòng hoa đượm khối tình.

Chợp mắt thấy bừng tia lửa đỏ,
Rạng đông vụt tắt phía chân trời.
Hồ ao rợp bóng hàng cây đó,
Trăng rớt vào gương hạt ngọc rơi.

Và đôi môi ai trinh nguyên quá,
Xao xuyến lòng ta, ngọt hơn hoa.
Tóc ai vương phấn hương đài các,
Chạm nhẹ tóc ta, mộng xoá nhoà.

Tỉnh giấc - đẫm sương tấm da hổ,
Sậy rung, bò rống, nắng lên rồi...
Lại dạo khúc ca sầu vạn cổ,
Dâng người, người hỡi, ánh sao tôi!