Một ngày xuân đứa trẻ kia nghịch ác
Vỏ bạch dương dao vạch nát rồi, –
Từng giọt nhựa tuôn trào như nước mắt
Thành dòng trong veo theo thân cây.

Thế nhưng sức sống vẫn trào dâng
Không vội vã theo từng cành xanh lá
Sức xuân căng đầy theo nắng toả, –
Những cành xanh trong gió vẫn nhẹ đưa
Và vẫn dịu dàng cởi mở như xưa,
Đón lời chào của mặt trời rực rỡ.