Vẻ thần tiên từ lâu trong xa ngái
An ủi tôi trong giấc mộng mà thôi
Người đẹp ơi, ân huệ ở đâu rồi?
Trong hồn tôi buồn đau và sợ hãi.

Thường xuyên hơn nỗi đau, lòng thương cảm
Tôi hình dung trên gương mặt của em
Tôi nghe theo, có vẻ thường xuyên hơn
Trong ngực này hi vọng không sưởi ấm.

"Cái buổi chiều, anh còn nhớ, chưa quên –
Người yêu dấu nói với tôi – khi đó
Em vội đi có làm anh phật ý?

Nhưng bấy giờ không thể nói cùng anh
Và em không muốn rằng anh lần cuối
Trong cõi đời chiều ấy nhận ra em".