Không hình dung nổi Thiên nhiên hậu hĩnh
Và trời xanh, nếu mắt chẳng thấy Người
Kẻ đối với ta đã hoá mặt trời
Mọi tinh cầu giữa trời xanh che kín.

Đừng trì hoãn khi người ta đi đến
Lấy những gì tốt đẹp, bỏ xấu xa
Và cái chết sẽ vun vút mang đi
Sau cái chết là tự do lựa chọn.

Đừng chậm trễ – và ngươi qua ánh mắt
Trong một niềm sáng tạo sẽ cùng ta
Mọi phẩm hạnh và muôn vàn vẻ đẹp.

Và nói rằng thơ của ta đã tắt
Rằng lí trí ta bất hạnh mù loà
Ai không kịp, sẽ rót đầy nước mắt.