Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/10/2020 09:54, số lượt xem: 138

Hong mùa thả nhớ lên cây
Buồn rơi chiếc lá, chiều lay lất chiều
Võ vàng giọt nắng cô liêu
Đò xa bến lặng giữa đìu hiu xưa.

Trăng vàng ngả bóng song thưa
Lòng đêm nức nở nghe vừa quặn đau
Thạch Sùng tắc lưỡi canh thâu
Ôm đàn nguyệt lạnh, hát câu miên trường.

Chờ người, chờ đã tàn sương
Khóc người, khóc cả mùa thương qua rồi
Trách tình, say chén ly bôi
Xuân chưa tàn cuộc, đã hời hợt quên.

Anh nằm trên ngọn cỏ đêm
Đếm sao sáng rụng, bên thềm phù vân
Em như Bắc Đẩu thiên thần
Anh như bia đá, làm thân tượng buồn.

Nhạt nhoà bên ánh đèn buông
Anh về tìm lại, ngọn nguồn con tim
Nợ đời, một gánh chung chiêng
Nợ người, một mối tình duyên chưa tròn!.

(FCF - Tp Tây Ninh T07/2020)