Vì sao không hiếm khi tình đổ vỡ?
Do thiển cận của ai? Do không hợp tính tình?
Không thể nào kể hết được nguyên nhân
Nhưng quan trọng, có lẽ là do sợ.

Không phải thiếu đam mê hay xích mích
Mà do nhát gan – nguyên nhân đầu tiên.
Sự nhát gan giống như một quả mìn
Thường được chôn sâu trong lòng hạnh phúc.

Quả thực, có vẻ như ta mọi lúc
Không nhận ra phẩm chất của lòng mình.
Tại sao với mình láu lỉnh tinh ranh
Một khi vẫn biết chuyện này chuyện khác
Một khi xấu tốt ta đều tỏ tường?

Khi người ta chưa biết gì cú sốc
Người tốt hay xấu – quan trọng gì đâu
Trong cuộc đời chỉ biết giải quyết sao
Cho đúng với chính mình như quả thực.

Nhưng khi người yêu vào – đến một lúc
Không thể nào từ chối được người ta
Người hạnh phúc và muốn mình được thích
Thì bỗng nhiên, để ý, thấy hiện ra
Sự nhát gan – tên kẻ thù hai mặt.

Người hồi hộp, sợ kết cục của tình
Nên cố gắng bằng mọi cách trang điểm
Chàng cố giấu đi nhược điểm của mình
Còn nàng cũng cố tìm cách giấu diếm.

Họ mong trở thành những người tốt nhất
Gắng điểm tô cho tính cách của mình
Trở thành hào phóng – kẻ xưa keo kiệt
Rất thủy chung – kẻ xưa vốn bạc tình.
Những người nói dối đứng sau sự thật.

Họ khát khao để ngôi sao bùng cháy
Những kẻ yêu nhau như đứng nhón chân
Cảm thấy mình đẹp hơn và tốt hơn.
“Anh có yêu em không?” – “Đúng vậy!”
“Em có yêu anh không?” – “Tất nhiên!”

Và giờ đây họ thành vợ thành chồng
Tiếp theo xảy ra đúng như cần có:
Liệu bao lâu họ có thể nhón chân?!
Thế là lặng lẽ âm thầm đổ vỡ…

Và giờ đây trong cuộc sống gia đình
Không cần chơi trò ú tim gì nữa
Họ đi tìm khuyết điểm, như quỷ sứ
Quả thực, đã từng có đến vô biên.

Nếu yêu nhau, đừng giấu nhau gì cả
Suốt cuộc đời hãy sống như chính mình
Để rồi không phải nói những lời buồn:
“Anh không ngờ là em người như thế!”
“Em cũng không ngờ như thế với anh!”

Mà có thể, cho hạnh phúc đầy đủ
Không cần nhân đôi tâm hồn của mình
Vì lòng dũng cảm rất cần trong tình
Như chiến tranh hay bay vào vũ trụ!