Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 15/11/2015 16:06

Sài Gòn trong nhà gửi nỗi buồn
Ra sân, ra ngõ trống, đời trơn
Ra phường, ra phố, ra tăm tắp
Nơi nhừng đề lao giữa núi rừng

Sài Gòn trong nhà mẹ ngóng con
Mắt sông cát lấp đã rêu cồn
Miệng thầm khinh nghuyện lòng nghi hoặc
Ôi mãi cầu xin vẫn mỏi mòn

Sài Gòn trong nhà vợ nhớ chồng
Nhớ khùng, nhớ dại, nhớ lung tung
Nhớ nhiều, nhớ mãi, không quên nhớ
Buổi tối tay anh bị xiết còng

Sài Gòn trong nhà con đợi cha
Năm sáu mùa xuân bố vắng nhà
Bao giờ bố mới về đây bố
Con lớn khôn rồi biết xót xa

Sài Gòn trong nhà đầy ưu phiền
Rất hài hoà cảnh tượng chìm đen
Tủ gương, bàn ghế, nồi, xoong, chảo
Cùng với người chung một nỗi

Sài Gòn trong nhà vắng như tờ
Lâu lâu giọt nhỏ vọng hồn xưa
Chú thạch thùng quen thôi tặc lưỡi
Và con nhện cũng chán giăng tơ

Sài Gòn trong nhà, Sài Gòn ơi
Hãy thinh không nhé, hãy trùng khơi
Hãy im lặng đến thời lên tiếng
Vì tiếng em cao vọng tuyệt vời


1981

Nguồn: Duyên Anh, Em, tôi, Sàigòn và Paris, Người Dân xuất bản, 1989