Man mác trời thu giục nhớ nhiều
Đâu rồi người cũ mái tranh xiêu
Dọc đường cô khách dừng chân mỏi
Trước ngọn hành sơn ngả bóng chiều
Giữ bước phong trần trùng cất giọng
Sinh tình cám cảnh gió ngân tiêu
Ngàn sau vẫn đó hồn mây nước
Kim cổ ai mà chẳng tịch liêu

Du Tử