Một hôm vắng gió mùa bên song
Người đi mãi về nơi chốn nào?
Vườn xưa đứng chờ hoài ngóng trông
Tìm đâu thấy tình xa mất rồi!
Chào chiếc là tàn tạ cuối thu
Lìa xa đó về nơi suối nguồn
Đời là thế một vòng cuốn xoay
Một hôm vắng về nơi cuối trời!
Giữa khoảng không bao la con người thật nhỏ bé. Đến trên cuộc đời này thật mong manh đôi khi trống vắng, vắng mùa đi qua, vắng tình xưa cũ. Nhưng dòng đời luôn bước tiếp mùa nối tiếp mùa xoay trong cái hữu hạn của cuộc đời mỗi người. Một ngày nào đó bạn chợt nhận ra mình đã thật sự vắng đi chính bản thân mình, hoặc vắng đi một ai đó, thì chính lúc đó một trong số chúng ta đã về nơi cuối trời.