Tự nhiên bật khóc tự nhiên cười
Tự nhiên ta lại thấy tả tơi
Rong chơi ta đã đi trăm dặm
Sao bỗng đêm nay gối ướt thầm!?
Tự nhiên nhớ lại mảnh trăng rằm
Tự nhiên quên mất chuyện trăm năm
Thăng trầm ta dựng đời chìm bổng
Tỉnh giấc mơ hồng hoá hư không
Tự nhiên thơ thẩn giữa mênh mông
Tự nhiên giông bão đến chất chồng
Bế bồng tay mỏi đường không lối
Gánh vác chân run bước khứ hồi
Tự nhiên sa ngã xuống bên đời
Bên đời độc nhất chỉ đơn côi
Đơn côi ta sống mòn đêm tối
Đêm tối nay còn có ta thôi.
Ba Đình, Hà Nội
Ngày 23 tháng 6 năm 2024