Đừng giận dữ nhé sông
Bờ lau dài trắng lối
Chưa một lần bối rối
Trước cơn gió lang thang

Đừng nhắc gì nhé anh
Chuyện xa xưa lắm rồi
Em như con sóng nhỏ
Suốt cuộc đời chơi vơi

Biển ơi đừng giận dữ
Xô con sóng vỗ bờ
Tan ra thành trăm mảnh
Em - một đời đơn côi

Lá vàng rơi cứ rơi
Có phải cây giận dữ?
Anh - người ngày xưa cũ
Có bao giờ nhớ em?