Lần đầu mang kiếng lão
Đọc chữ bỗng hết nhoà
Nhìn gương cười gượng gạo
Ta bỗng gặp tuổi già

Hiểu tuổi trẻ đã qua
Còn đâu thời “oanh liệt”
Từ nay mục kiếng già
Thành bạn đường đáng ghét

Dẫu lòng ta vẫn biết
Chẳng ai lại trẻ hoài
Cớ sao lòng nuối tiếc
Thời mắt xanh con trai

Giờ nhìn chẳng giống ai
Gọng kiếng già chết tiệt
Như gông quàng vào vai
Đeo mắt mình tới chết!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]