Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi MinhDien vào 10/11/2006 07:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/11/2006 14:34

Quá nhiều lần ta tự đánh mất mình
Trên trang sách ta hiện thành kẻ khác
Quá nhiều lần ta tự đánh mất mình
Nên trang sách hóa thành tẻ nhạt

Ta lên gân tập nói giọng của người
Biến câu chữ thành hình nhân tính cách
Ngòi bút hóa chú chồn nhút nhát
Sự thật pha đèn ta vội lủi trốn nhanh

Để cho mình yên ổn tấm thân
Bút chẳng viết mà thường hay lách
Cuộc đời ư? Ta xóa sạch nợ nần
Để trái tim mặc tình hóa thạch

Ta tụng kinh bao giáo điều cứng nhắc
Triệt tiêu bao xung đột kịch đời
Số phận ư? Có, không cũng mặc
Ta quay lưng với nỗi khổ con người

Xin cho tôi không chỉ một lần
Tìm lại được chính mình trên trang sách
Xin cho tôi không chỉ một lần
Được kết hôn với tận cùng sự thật

Để ngòi bút khi bật lên tiếng khóc
Sẽ chính là nước mắt của tôi rơi
Để ngòi bút khi bật lên tiếng hát
Sẽ chính là giai điệu của lòng tôi


Trích tập thờ Tình ca nơi cuối đất, NXB Hội nhà văn, 1991.