Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi demmuadong vào 20/12/2006 17:35

Inferno: Canto XXXII

S'io avessi le rime aspre e chiocce,
come si converrebbe al tristo buco
sovra 'l qual pontan tutte l'altre rocce,

io premerei di mio concetto il suco
più pienamente; ma perch'io non l'abbo,
non sanza tema a dicer mi conduco;

ché non è impresa da pigliare a gabbo
discriver fondo a tutto l'universo,
né da lingua che chiami mamma o babbo.

Ma quelle donne aiutino il mio verso
ch'aiutaro Anfione a chiuder Tebe,
sì che dal fatto il dir non sia diverso.

Oh sovra tutte mal creata plebe
che stai nel loco onde parlare è duro,
mei foste state qui pecore o zebe!

Come noi fummo giù nel pozzo scuro
sotto i piè del gigante assai più bassi,
e io mirava ancora a l'alto muro,

dicere udi'mi: «Guarda come passi:
va sì, che tu non calchi con le piante
le teste de' fratei miseri lassi».

Per ch'io mi volsi, e vidimi davante
e sotto i piedi un lago che per gelo
avea di vetro e non d'acqua sembiante.

Non fece al corso suo sì grosso velo
di verno la Danoia in Osterlicchi,
né Tanai là sotto 'l freddo cielo,

com'era quivi; che se Tambernicchi
vi fosse sù caduto, o Pietrapana,
non avria pur da l'orlo fatto cricchi.

E come a gracidar si sta la rana
col muso fuor de l'acqua, quando sogna
di spigolar sovente la villana;

livide, insin là dove appar vergogna
eran l'ombre dolenti ne la ghiaccia,
mettendo i denti in nota di cicogna.

Ognuna in giù tenea volta la faccia;
da bocca il freddo, e da li occhi il cor tristo
tra lor testimonianza si procaccia.

Quand'io m'ebbi dintorno alquanto visto,
volsimi a' piedi, e vidi due sì stretti,
che 'l pel del capo avieno insieme misto.

«Ditemi, voi che sì strignete i petti»,
diss'io, «chi siete?». E quei piegaro i colli;
e poi ch'ebber li visi a me eretti,

li occhi lor, ch'eran pria pur dentro molli,
gocciar su per le labbra, e 'l gelo strinse
le lagrime tra essi e riserrolli.

Con legno legno spranga mai non cinse
forte così; ond'ei come due becchi
cozzaro insieme, tanta ira li vinse.

E un ch'avea perduti ambo li orecchi
per la freddura, pur col viso in giùe,
disse: «Perché cotanto in noi ti specchi?

Se vuoi saper chi son cotesti due,
la valle onde Bisenzo si dichina
del padre loro Alberto e di lor fue.

D'un corpo usciro; e tutta la Caina
potrai cercare, e non troverai ombra
degna più d'esser fitta in gelatina;

non quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra
con esso un colpo per la man d'Artù;
non Focaccia; non questi che m'ingombra

col capo sì, ch'i' non veggio oltre più,
e fu nomato Sassol Mascheroni;
se tosco se', ben sai omai chi fu.

E perché non mi metti in più sermoni,
sappi ch'i' fu' il Camiscion de' Pazzi;
e aspetto Carlin che mi scagioni».

Poscia vid'io mille visi cagnazzi
fatti per freddo; onde mi vien riprezzo,
e verrà sempre, de' gelati guazzi.

E mentre ch'andavamo inver' lo mezzo
al quale ogne gravezza si rauna,
e io tremava ne l'etterno rezzo;

se voler fu o destino o fortuna,
non so; ma, passeggiando tra le teste,
forte percossi 'l piè nel viso ad una.

Piangendo mi sgridò: «Perché mi peste?
se tu non vieni a crescer la vendetta
di Montaperti, perché mi moleste?».

E io: «Maestro mio, or qui m'aspetta,
si ch'io esca d'un dubbio per costui;
poi mi farai, quantunque vorrai, fretta».

Lo duca stette, e io dissi a colui
che bestemmiava duramente ancora:
«Qual se' tu che così rampogni altrui?».

«Or tu chi se' che vai per l'Antenora,
percotendo», rispuose, «altrui le gote,
sì che, se fossi vivo, troppo fora?».

«Vivo son io, e caro esser ti puote»,
fu mia risposta, «se dimandi fama,
ch'io metta il nome tuo tra l'altre note».

Ed elli a me: «Del contrario ho io brama.
Lèvati quinci e non mi dar più lagna,
ché mal sai lusingar per questa lama!».

Allor lo presi per la cuticagna,
e dissi: «El converrà che tu ti nomi,
o che capel qui sù non ti rimagna».

Ond'elli a me: «Perché tu mi dischiomi,
né ti dirò ch'io sia, né mosterrolti,
se mille fiate in sul capo mi tomi».

Io avea già i capelli in mano avvolti,
e tratto glien'avea più d'una ciocca,
latrando lui con li occhi in giù raccolti,

quando un altro gridò: «Che hai tu, Bocca?
non ti basta sonar con le mascelle,
se tu non latri? qual diavol ti tocca?».

«Omai», diss'io, «non vo' che più favelle,
malvagio traditor; ch'a la tua onta
io porterò di te vere novelle».

«Va via», rispuose, «e ciò che tu vuoi conta;
ma non tacer, se tu di qua entro eschi,
di quel ch'ebbe or così la lingua pronta.

El piange qui l'argento de' Franceschi:
"Io vidi", potrai dir, "quel da Duera
là dove i peccatori stanno freschi".

Se fossi domandato "Altri chi v'era?",
tu hai dallato quel di Beccheria
di cui segò Fiorenza la gorgiera.

Gianni de' Soldanier credo che sia
più là con Ganellone e Tebaldello,
ch'aprì Faenza quando si dormia».

Noi eravam partiti già da ello,
ch'io vidi due ghiacciati in una buca,
sì che l'un capo a l'altro era cappello;

e come 'l pan per fame si manduca,
così 'l sovran li denti a l'altro pose
là 've 'l cervel s'aggiugne con la nuca:

non altrimenti Tideo si rose
le tempie a Menalippo per disdegno,
che quei faceva il teschio e l'altre cose.

«O tu che mostri per sì bestial segno
odio sovra colui che tu ti mangi,
dimmi 'l perché», diss'io, «per tal convegno,

che se tu a ragion di lui ti piangi,
sappiendo chi voi siete e la sua pecca,
nel mondo suso ancora io te ne cangi,

se quella con ch'io parlo non si secca».

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa ngục thứ IX. Vùng thứ nhất ( Caina): Những bá tước ở Mangogna. Vùng thứ hai ( Atenora): Bocca Abbatti, Galenone.

Nếu tôi có những vần thơ khô khốc và dữ dội,
Phù hợp với hố sâu sầu thảm này,
Mà trên đó chồng chất bao địa ngục khác.

Thì tôi sẽ trình bày cốt lõi tư tưởng tôi,
Đầy đủ hơn, nhưng tôi lại không có,
Mặc dầu vậy, tôi vẫn không ngần ngại mà sẵn sàng bày tỏ.

Đây không phải là một việc làm thiếu suy nghĩ,
Đi miêu tả cái đáy này của thế giới,
Cũng không phải là việc của loại ngôn ngữ chỉ biết gọi “bố mẹ”.

Hỡi những Nàng Thơ đã từng giúp Alfione xây thành Tebe,
Hãy đến đây hỗ trợ thơ tôi,
Để ngôn ngữ, không quá xa sự thực.

Hỡi lũ xấu xa tồi tệ nhất,
Đang ở nơi, thật khó khăn khi phải mô tả,
Đến kiếp dê, cừu vẫn còn hơn!

Chúng tôi đang ở dưới thấp, trong hố tối,
Thấp hơn nhiều so với chân khổng lồ,
Mắt vẫn nhìn về vách đá dựng đứng.

Bỗng có tiếng nói: - “Xin chú ý khi đi qua,
Nếu có thể, xin chớ giẫm lên đầu,
Những anh em đau khổ nơi đây”.

Tôi quay lại và thấy ở phía trước,
Ngay dưới chân tôi một cái hồ đóng băng,
Trông giống thủy tinh hơn là nước.

Chưa bao giờ, về mùa đông, sông Danoia ở Ottelicchi,
Hay sông Tanai dưới bầu trời băng giá,
Lại phủ một lớp băng dày đến thế.

Cho dù núi Tambernichi hay núi Pietrapana,
Có đổ sụp xuống đây,
Thì mặt hồ cũng không bị rạn nứt!

Như con ếch đang kêu ì oạp,
Mũi thò lên mặt nước,
Người nông dân nghèo mơ đang mót lúa ngoài đồng.

Những âm hồn đau khổ sống trong băng giá,
Tái xanh tận nơi vẫn biểu hiện niềm xấu hổ,
Răng đập lập cập như cò gặp lạnh.

Mỗi người cúi gằm mặt xuống,
Từ cái miệng rét cóng, từ cặp mắt u buồn,
Mọi bằng chứng đều phơi bày…

Khi tôi đưa mắt nhìn quanh,
Tôi thấy dưới chân tôi hai âm hồn ôm ghì lấy nhau,
Đến nỗi tóc trên đầu hòa lẫn.

Tôi hỏi: - “Các anh là ai, sao ghì nhau chặt vậy?”
Họ liền quay đầu lại,
Và ngẩng mặt nhìn lên.

Hai mắt đã đầm đìa nước mắt,
Chảy dòng dòng xuống môi và đông lại,
Lại gào khóc và ôm ghì nhau mãi.

Chưa bao giờ hai tấm gỗ ghép vào nhau,
Chặt được như vậy; còn họ, như hai con dê đực,
Trong cơn điên giận, húc vào nhau.

Có một âm hồn khác rụng cả hai tai,
Vì lạnh giá, mặt cúi gằm, hỏi tôi:
“Sao nhìn chúng tôi chằm chằm như soi gương vậy?”

Nếu ngươi muốn biết hai hồn này là ai,
Hãy nhớ lại: Thung lũng sông Bisendo,
Xưa là của cha họ, ông Alberto, nay là của họ,

Chúng sinh ra từ một lòng mẹ,
Nhưng nếu ngươi có thể lục tìm khắp ngục Caina,
Thì không ai đáng làm đông thành keo hơn chúng nó.

Cũng không phải tên kia, ngực bị đâm thủng,
Vì một nhát kiếm của Artu;
Cũng không phải tên này, Focarsia hay tên nọ.

Đầu bị che khuất, khiến ta không thấy rõ,
Hắn tên là Sarson Macheroni,
Nếu ngươi là dân Toscana hẳn biết nó là ai.

Bây giờ, để ngươi khỏi bắt ta dông dài hơn nữa,
Ngươi nên biết ta là Canision de Passi
Đang chờ Carlin đến, để được nhẹ bớt tội trạng.”

Tôi còn thấy hàng nghìn gương mặt khác,
Tím bầm vì lạnh, và từ lúc đó tôi cũng run lên,
Và vẫn như thế hễ thấy nước đóng băng.

Trong lúc đó, chúng tôi đi gần vào trung tâm,
Về phía ấy, bồn nén mọi trọng lực,
Và tôi run rẩy trong giá lạnh vĩnh cửu.

Đây là ý muốn, là định mệnh hay ngẫu nhiên,
Tôi không biết, nhưng đang đi qua giữa các cái đầu,
Chân tôi bỗng vấp mạnh vào một khuôn mặt.

Âm hồn đó vừa kêu vừa khóc:
“Sao ngươi lại dẫm lên tôi,
Hay ngươi đến, hành tôi, để trả thù thêm trận Montaberti?”

Tôi nói: “Xin thầy nán lại và đợi con ở đây,
Con muốn thanh toán một nghi vấn với hồn ma này,
Rồi sẽ rảo bước theo mức thầy muốn.”

Thầy tôi dừng lại và tôi nói,
Với kẻ đang lăng nhục tôi dữ dội:
“Ngươi là ai mà quát mắng người khác như thế?”

Hồn nói: “Thế ngươi là ai mà qua miền Antenora,
Và đá mạnh vào má kẻ khác,
Đá mạnh như thể ngươi còn sống?”

Tôi trả lời: - “Ta còn sống,
Chắc việc nổi danh là điều ngươi khao khát
Và muốn ta viết tên ngươi vào thơ của ta?”

Hắn đáp: “Ta mong điều trái lại,
Ngươi đi khỏi đây và chớ làm phiền ta,
Ngươi biết đấy, mua chuộc có nghĩa gì nơi vực thẳm này!”

Nó lại nói: - “Sao lại làm ta trụi tóc,
Ta sẽ chẳng nói họ tên, cũng không cho ngươi biết ta là ai
Cả khi ngươi, một ngàn lần nện xuống đầu ta!”

Tôi đã có trong bàn tay một ít tóc của nó,
Vì tôi nhổ đi nhiều mớ tóc,
Còn nó, mặt vúi gằm xuống đất, miệng sủa lên như chó.

Một tên khác kêu lên: “Bocca, mày sao thế?
Nghiến răng chưa đủ sao,
Lại còn sủa lên, con quỷ nào chọc mày thế?”

Tôi nói với nó: “Giờ ta không cần ngươi nói nữa,
Tên phản bội đê hèn; còn nỗi nhục của ngươi,
Ta sẽ mang lên trên kia với những tin xác thực.”

Hắn trả lời: “Đi đi, cứ kể lại những điều ngươi thích,
Nhưng nếu ngươi ra khỏi chỗ này,
Thì đừng giữ im lặng về cái thằng mỏng môi đó.

Ở đây nó khóc trên bạc vàng của quân Pháp,
Ngươi sẽ có thể nói: Tôi đã thấy Ngài lãnh chúa,
Nơi những tội phạm được giam nơi mát mẻ!

Nếu người ta gặng hỏi ngươi: - Còn những ai nữa,
Thì bên cạnh ngươi là Đức ông Berkeria,
Đã bị dân Firenze cắt cổ.

Xa hơn là Gianni De Soldanieri,
Cùng với Ganelone và Tebaldenalo
Đã mở cửa thành Faensa khi mọi người đang ngủ.”

Chúng tôi rời xa âm hồn này,
Khi đã thấy hai đứa đông lại trong cùng một hố,
Đầu người này đội đầu người kia như đội mũ.

Và giống như người ta ăn bánh khi đói,
Người ở trên cắm răng vào người ở dưới,
Ở nơi bộ óc nối liền với gáy.

Không khác gì Tiedo trong cơn giận dữ,
Gặm thái dương Menalippo,
Chén xong hộp sọ rồi các bộ phận khác.

“Hỡi ngươi – tôi nói – ngươi biểu lộ lòng căm giận
Đối với kẻ mà ngươi ăn, theo cách quá thú vật,
Hãy nói với ta lý do tại sao?

Nếu ngươi có lý để oán hận nó,
Xin cho biết ngươi là ai và tội trạng của nó,
Ta sẽ minh oan cho ngươi trên trần thế,
Nếu ngôn từ ta nói không thành khô cạn”

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của James Finn Cotter ( Bản dịch tiếng Anh)

If I possessed the crude and caustic verses
         Suited to this desolate abyss
         Where all the other crushing rocks converge,
 
         I would squeeze out the juice of my conceit
5        More amply, but since I lack the words, it is
         With some timidity I’d start to speak.
 
         To describe the bottom of the whole universe
         Is not a pastime taken up in sport
         Nor baby-talk about Mamma and Daddy.
 
10       However, may those ladies aid my verse
         Who aided Amphion to build the wall of Thebes,
         So that the word not differ from the thing.
 
         O misbegotten mob beyond all others
         Trapped in this place so hard to describe,
15       Better had you been born as sheep or goats!
 
         When we were there below in the darkened hole,
         Far down the slope beneath the giant’s feet,
         And I still stared up at the steep-pitched wall,
 
         I heard someone tell me, "Watch out how you pass!
20       Be careful not to step upon the heads
         Of this weary, wretched brotherhood."
 
         At that I turned around and saw before me
         And underneath my feet a lake of ice
         So frozen that it looked like glass, not water.
 
25       Neither the Danube in Austria nor the Don,
         Far-off under the cold sky, ever fashioned
         So thick a veil in winter for its current
 
         As was here: for if the peaks of Tambernic
         Or Pietrapana had fallen down on it,
30       Not even at its edge would it have creaked.
 
         The way frogs sit to croak with muzzles out
         Of water, in the season when the peasant girl
         Often dreams about her harvesting,
 
         So these mournful shadows were sealed in ice,
35       Livid to where they blush their cheek with shame,
         Teeth chattering with the clatter of a stork.
 
         Each held his face bowed down before the ice,
         Witnessing to the cold by their mouths,
         Witnessing to the heartache with their eyes.
 
40       When I had gazed around me for a while,
         I looked down at my feet and saw two shades
         So clasped, the hair of their heads knit together.
 
         "Tell me, you who squash your chests together,"
         I said, "who are you?" They bent their necks back
45      And, when they had their faces lifted toward me,
 
         Their eyes, which had before wept inwardly,
         Wet drops down on their lips, and the frost froze
         The tears between the two and locked them tight.
 
         Never was board on board bolted more firmly
50       Than these two, so that they butted one another
         Like two he-goats, such anger drove them wild.
 
         And one shade who had lost both ears from cold,
         With his eyes still cast downward, spoke to me,
         "Why do you have to stare at us so hard?
 
55       "If you desire to know who this pair is,
         The valley from which the Bisenzio cascades
         Belonged to them and to their father Albert.
 
         "One womb bore them both, and you can search
         All Caina and you shall not find a shade
60       More worthy to be riveted in ice:
 
         "Not Modred who had breast and shadow pierced
         With but one blow dealt by the hand of Arthur,
         Not Focaccia, not this one here who blocks
 
         "My view with his head so I see no farther —
65       And his name was Sassol Mascheroni:
         Should you be Tuscan, you now know who he is.
 
         "And that you may not put me through more talk,
         Know this: I was Camiscion de’ Pazzi,
         And I wait for Carlino to absolve me."
 
70       After that I saw a thousand faces so
         Purpled by cold that a shivering still
         Grips me, and it always will, at frozen ponds.
 
         Now while we walked onward toward the center
         To which the whole weight of the world pulls down
75       And while I shuddered with the eternal chill,
 
         Whether it happened by will or fate or chance
         I don’t know, but, moving among the heads,
         I struck my foot hard on one of the faces.
 
         Through tears he screamed, "Why do you kick me?
80       If you haven’t come to take revenge on me
         For Montaperti, why should you pester me?"
 
         And I: "My master, please wait for me here:
         Permit me to clear up a doubt about him,
         Then I shall be as quick as you could wish."
 
85       My guide stood still, and I said to the shade
         Who swore and cursed with hardened bitterness,
         "Who are you, insulting other people?"
 
         "Who are you who stroll through Antenora
         Kicking the cheeks of others?" he responded,
90       "Were you alive, I wouldn’t take that from you!"
 
         "I am alive, and it may be worth your effort,
         Should you seek fame, that I would now note down
         Your name with the others." This was my reply.
 
         And he cried, "I want just the opposite!
95       You have a poor grasp of how to flatter us!
         Get out of here and give me no more trouble!"
 
         At that I grabbed him by the scruff of his neck
         And said, "Either you give me your name now
         Or you won’t have a hair left here on top!"
 
100     Then he cried at me, "Go right ahead and scalp me!
         I wouldn’t tell you who I am or show you
         Though you pummel my head a thousand times!"
 
         I had already twisted his hair in my hand
         And pulled out more than a full hank of it,
105     While he yelped on and kept his eyes down low,
 
         When someone else shouted, "What’s with you, Bocca?
         Don’t you sound off enough with your clattering jaws
         But now you have to bark? What evil’s got you?"
 
         "Now," I said, "I don't need you to blab more,
110     Evil-minded traitor, because to shame you
         I’ll carry back the real news here about you!"
 
         "Go away!" he answered, "Tell all you want!
         But if you do get out of here, do not
         Shut up about this one with the big mouth!
 
115      "He weeps here for the bribe of Frenchman’s silver.
         ‘I saw Buoso da Duera,’ you can report,
         ‘There where all the sinners cool their heels!’
 
         "Should you be questioned, ‘And who else was there?’
         Right at your side you have Beccheria
120     Whose head was cut off by the Florentines.
 
         "Gianni de’ Soldanier I think is farther
         On with Ganelon and Tebaldello
         Who opened Faenza’s gates while it slept fast."
 
         We left them, and soon afterward I saw
125      Two souls frozen in one hole so close
         That one’s head served as the other’s hood.
 
         Just as a hungry man chews on bread crusts,
         So did the one on top sink his teeth into
         The other’s nape at the base of the brain.
 
130      Tydeus gnawed the head of Menalippus
         With no more fury than this sinner showed
         In gnawing on the skull of skin and bone.
 
         "O you who by this sign of bestiality
         Show hatred for the one whom you devour,
135      Tell me why," I said; "and for the favor,
 
         "If you have any reason for your grievance,
         When I know who you are and what his sin,
         I will pay you back in the world above
 
         "Unless my tongue should dry up in my throat."

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

KHÚC XXXII

Tầng Địa ngục thứ chín, ngục thứ nhất (Caina), ngục thứ hai (Antênôra)

Nếu thơ tôi dữ dằn và khô khốc
Như tự thân cái Hố thảm sầu này
Nơi trên đó chồng chất bao ngục khác.

4   Thì tôi trình bày ý tưởng của tôi
Đầy đủ hơn, nhưng mà không có nó
Dù nhọc nhằn, vẫn bày tỏ ra đây.

7   Bởi vì đây, việc làm không hề dễ
Khi đi mô tả cái thế giới này
Không phải việc của những lời “bố – mẹ”.

10  Hỡi Nàng Thơ từng giúp Amphiônê
Xây thành Têbê, xin Nàng trợ giúp
Để không quá xa sự thực – ngôn từ.

13  Hỡi cái lũ xấu xa, tồi tệ nhất
Đến kiếp dê cừu cũng vẫn còn hơn
Thật khó tả, thà rằng trên mặt đất.

16  Chúng tôi ở trong màn sương kinh hoàng
Bên chân gã khổng lồ, trong hố tối
Mắt tôi nhìn một vách đá dựng lên.

19  Bỗng tôi nghe tiếng kêu: “Hãy chú ý
Nếu có thể, xin chớ giẫm lên đầu
Của những anh em nơi này đau khổ”.

22  Tôi quay lại nhìn và thấy phía trước
Ngay dưới chân một cái hố đóng băng
Trông giống như thủy tinh hơn là nước.

25  Chưa bao giờ mùa đông, sông Đanuýp
Ở nước Áo, hay sông Đông xa xôi
Lại phủ một lớp băng dày khủng khiếp.

28  Cho dù ngọn núi Tambécnicki
Hay núi Pietờrapana đổ sập xuống
Thì mặt hồ cũng không rạn nứt ra.

31  Và như con ếch đang kêu ì oạp
Mũi nhô lên cao trên mặt nước đầm
Đêm, mơ màng người nông dân mùa gặt.

34  Trong băng giá, những âm hồn đau đớn
Vì lạnh, nên xấu hổ cũng tái xanh
Răng đập vào răng như cò gặp lạnh.

37  Tất cả âm hồn gương mặt cúi gằm
Mọi bằng chứng được phơi bày như vậy:
Miệng – rét cóng, còn đôi mắt – đau thương.

40  Khi đưa mắt nhìn quanh, tôi lại thấy
Có hai âm hồn ôm ghì lấy nhau
Đến nỗi tóc trên đầu hoà lẫn vậy.

43  Tôi liền hỏi: “Sao ôm ghì lấy nhau
Các anh là ai?” Họ liền quay đầu lại
Nhìn vào tôi, khi ngẩng mặt lên cao.

46  Hai đôi mắt đã đầm đìa nước mắt
Chảy ròng ròng xuống môi và đóng băng
Họ vẫn ôm ghì nhau và gào khóc.

49  Chưa bao giờ hai tấm gỗ ghép vào
Chặt như vậy, họ như hai dê đực
Trong cơn điên dùng trán húc vào nhau.

52  Một âm hồn rụng hai tai vì lạnh
Mặt cúi gằm gằm, cất tiếng hỏi tôi:
“Sao nhìn chúng tôi như soi gương vậy?

55  Nếu ngươi muốn biết hai âm hồn này:
Ông Anbéctô – bố họ di chúc lại
Thung lũng sông Bixenđô của họ giờ đây.

58  Họ đều là con của cùng một mẹ
Nhưng nếu lục tìm khắp ngục Caina
Không ai đáng đông thành keo hơn họ.

61  Cũng không phải cái tên đang đứng nhìn
Bị Áctu dùng kiếm đâm thủng ngực
Cũng không phải Phôcácsia, hay tên

64  Đầu bị che khuất, ta không thấy rõ
Hắn tên là Xátxôn Mátkêrôni
Nếu ngươi là dân Tôxcan, hẳn biết nó.

67  Còn bây giờ – ta nói vài lời cuối –
Ta là Camisiôn đê Pátxi
Đang chờ Cáclin, để nhẹ bớt tội”.

70  Tôi thấy hàng trăm gương mặt tím bầm
Vì lạnh, và tôi cũng run bần bật
Giờ vẫn run, hễ thấy nước đóng băng.

73  Sau đó chúng tôi đi vào trung tâm
Về cái nơi dồn nén mọi trọng lực
Và tôi run trong giá lạnh tối đen.

76  Đây là ý muốn, định mệnh, hay ngẫu nhiên
Tôi không biết, nhưng đang đi qua giữa
Những cái đầu, bỗng vấp mạnh bàn chân

79  Vào một kẻ đang vừa kêu vừa khóc
“Sao giẫm tôi, hay ngươi đến hành tôi
Trả thù trận Môngtapécti thảm khốc?”

82  Tôi nói: “Xin thầy nán lại đợi con
Con muốn xua đi một điều nghi vấn
Rồi ta đi nhanh theo mức thầy cần”.

85  Thầy tôi dừng lại và tôi lên tiếng
Với âm hồn vẫn đang chửi rủa tôi:
“Ngươi là ai mà dữ dằn quát mắng?”

88  “Thế ngươi là ai mà qua Antênôra
Đá mạnh vào má người ta như thế
Đá đau hơn cả người còn sống à”.

91  Tôi trả lời: “Ta là người chưa chết
Chắc việc nổi danh là điều khát khao
Để trong thơ ta, tên ngươi sẽ viết?”

94  Hắn đáp: “Ta chỉ mong điều ngược lại
Ngươi đi khỏi đây, chốn băng giá này
Mua chuộc có nghĩa gì, ngươi biết đấy!”

97  Thế là tôi tóm lấy da gáy nó
Và nói: “Mày phải xưng tên ngay
Hoặc sẽ trụi tóc, cái đồ nguyền rủa!”

100 Nó lại nói: “Sao làm ta trụi tóc?
Ta không nói cho biết ta là ai
Dù ngươi có làm cho ta què quặt”.

103 Trong tay tôi có ít tóc của nó
Vì tôi đã nhổ tóc nó ít nhiều
Còn nó cúi gằm, sủa lên như chó.

106 Ai đó kêu: “Bốcca, mày sao thế?
Mày nghiến răng như vậy chưa đủ sao
Lại còn sủa, con quỷ nào chọc thế?”

109 Tôi nói: “Không cần ngươi nói nữa
Tên phản bội đê hèn, nỗi nhục của ngươi
Chốn trần gian sẽ ô danh muôn thuở”.

112 Hắn trả lời: “Cứ kể điều ngươi thích
Nhưng nếu như ngươi ra khỏi chốn này
Đừng im lặng về cái thằng mỏng mép.

115 Ở đây nó khóc trên tiền quân Pháp
Ngươi có thể nói: “Tôi đã thấy Ngài
Nơi những tội phạm được giam chỗ mát”.

118 Nếu người ta hỏi: còn những ai nữa
Thì bên cạnh là Đức ông Béckeria
Đã từng bị dân Phirenxe cắt cổ.

121 Đằng kia là Gianni đê Xônđaniêri
Ganêlônê và Têbanđenalô, là kẻ
Mở cửa thành Phaenxa giữa đêm khuya”.

124 Khi âm hồn này chúng tôi bỏ lại
Thấy hai đứa trong cùng một hố băng
Đầu này đội đầu kia như đội mũ.

127 Giống như người ta ăn bánh khi đói
Người ở trên vào người dưới cắm răng
Ở nơi bộ óc nối liền với gáy.

130 Chẳng khác gì Tiđêô trong cơn giận
Gặm thái dương của Mênalíppô
Chén xong hộp sọ, rồi các bộ phận.

133 “Hỡi ngươi – tôi nói – ngươi đang biểu lộ
Hận thù thú vật với kẻ ngươi ăn
Hãy cho ta biết nguyên nhân của nó.

136 Nếu ngươi có lý để mà hận thù
Thì ngươi là ai, vì đâu oán hận
Để nơi trần thế ta minh oan cho

139 Một khi lưỡi ta chưa thành bất động”.


KHÚC XXXII

10. Anfione: theo thần thoại Hy Lạp, Anfione gọi các Nàng thơ đến để giúp xây dựng thành Tebe. Theo tiếng đàn lia của chàng các tảng đá tự động xếp đúng vào chỗ cần thiết.
25. Sông Danoia ở Osterrlicchi: sông Đanuýp ở Áo; sông Tanai: sông Đông ở Nga.
28 – 29. Tambernicchi và Pietrapana: hai ngọn núi ở phía bắc Toscana.
55. Hai âm hồn: đây là hai anh em ruột Alessandro và Napoleone degli Alberti. Napoleone thuộc phe Ghibellini còn Alessandro thuộc phe Guelfi. Sự đối lập về chính trị và tranh chấp tài sản đã dẫn họ đến những cuộc sát phạt sinh tử từ năm 1282 đến 1286. Xuống Địa ngục vẫn còn thù địch nhau.
59. Ngục Caina: vòng thứ nhất của tầng ngục cuối cùng. Caina là người giết em trai mình trong Kinh Thánh.
61. Mordret (Modred): là con trai mưu giết vua cha Artu (Arthur) bị Artu xuyên cho một nhát kiếm qua lồng ngực mà lỗ thủng ánh sáng lọt qua được. Trước khi chết còn kịp đâm vua cha bị thương nặng.
63. Focaccia: biệt danh của Vanni de Cancellieri, quí tộc Pistoia thuộc phe Trắng đã giết chết hai người bà con thuộc phe Đen.
65. Sassal Mascheroni: người Firenze, giết cháu của mình để giành quyền thừa kế. Bị xử chết bằng cách lăn trong thùng có đóng đinh nhọn. Chuyện này ở Toscana ai cũng biết.
68. Camicion de Pazzi: tức Alberto Camicion, đã giết một người bà con để chiếm đoạt tài sản.
69. Carlin: tức Carlino de Pazzi, người bà con của Camicion, thuộc phe Trắng, vì tiền đã giao lâu đài Piantravigne cho phe Đen làm cho nhiều người phe Trắng bị giết nên Camicion cho là tội của Carlin nặng hơn.
79 – 81. Đây là Bocca degli Abbati, kẻ phản bội đã chặt tay người cưỡi ngựa cầm cờ, làm cho hàng ngũ rối loạn dẫn đến sự thất bại của phe Trắng trong trận Montaperti.
88. Anterona: nơi giam giữ và hành hình những kẻ phản bội tổ quốc hay đảng của mình. Anterona là tên một người Tơroa đã phản bội thành phố của mình, giúp cho Ulisse và Dimede ăn trộm tượng thần Athena.
114. Buosa da Duera: năm 1263 cầm đầu một đội quân Ghibellini của Lombardia để chặn đường quân Pháp tiến về Roma, hắn đã nhận tiền đút lót và để cho quân Pháp đi qua.
119. Beccheria: Tesauro dei Beccheria, tu viện trưởng Vallombrosa, bị tố cáo là đã thông đồng với những người Ghibellini, bị trục xuất ra khỏi Firenze và bị chặt đầu năm 1258.
121. Gianni de Soldanier: quý tộc Firenze, thuộc phe Ghibellini, năm 1266 đã phản bội đảng mình chạy sang hàng ngũ Guelfi.
122. Ganellone: tức Gano di Mangaza đã phản bội, dẫn đến việc Orlando (Roland) bị phục kích và tử trận trên đèo Roncisvalle (xem khúc XXXI, 16); Tebaldello de Zambrasi: kẻ nửa đêm đã mở cửa thành Faenza giao nộp cho phe Guelfi Bologna.
125. Từ đoạn này bắt đầu cảnh Bá tước Ugolino gặm đầu Giám mục Ruggieri.
130. Tideo (Tydeus): một trong bảy vua bao vây thành Tebe, giết Menalippo (Menalippus) rồi gặm đầu Menalippo.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời