Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi demmuadong vào 20/10/2006 19:22

Inferno: Canto XXIII

Taciti, soli, sanza compagnia
n'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo,
come frati minor vanno per via.

Vòlt'era in su la favola d'Isopo
lo mio pensier per la presente rissa,
dov'el parlò de la rana e del topo;

ché più non si pareggia 'mo' e 'issa'
che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia
principio e fine con la mente fissa.

E come l'un pensier de l'altro scoppia,
così nacque di quello un altro poi,
che la prima paura mi fé doppia.

Io pensava così: 'Questi per noi
sono scherniti con danno e con beffa
sì fatta, ch'assai credo che lor nòi.

Se l'ira sovra 'l mal voler s'aggueffa,
ei ne verranno dietro più crudeli
che 'l cane a quella lievre ch'elli acceffa'.

Già mi sentia tutti arricciar li peli
de la paura e stava in dietro intento,
quand'io dissi: «Maestro, se non celi

te e me tostamente, i' ho pavento
d'i Malebranche. Noi li avem già dietro;
io li 'magino sì, che già li sento».

E quei: «S'i' fossi di piombato vetro,
l'imagine di fuor tua non trarrei
più tosto a me, che quella dentro 'mpetro.

Pur mo venieno i tuo' pensier tra ' miei,
con simile atto e con simile faccia,
sì che d'intrambi un sol consiglio fei.

S'elli è che sì la destra costa giaccia,
che noi possiam ne l'altra bolgia scendere,
noi fuggirem l'imaginata caccia».

Già non compié di tal consiglio rendere,
ch'io li vidi venir con l'ali tese
non molto lungi, per volerne prendere.

Lo duca mio di sùbito mi prese,
come la madre ch'al romore è desta
e vede presso a sé le fiamme accese,

che prende il figlio e fugge e non s'arresta,
avendo più di lui che di sé cura,
tanto che solo una camiscia vesta;

e giù dal collo de la ripa dura
supin si diede a la pendente roccia,
che l'un de' lati a l'altra bolgia tura.

Non corse mai sì tosto acqua per doccia
a volger ruota di molin terragno,
quand'ella più verso le pale approccia,

come 'l maestro mio per quel vivagno,
portandosene me sovra 'l suo petto,
come suo figlio, non come compagno.

A pena fuoro i piè suoi giunti al letto
del fondo giù, ch'e' furon in sul colle
sovresso noi; ma non lì era sospetto;

ché l'alta provedenza che lor volle
porre ministri de la fossa quinta,
poder di partirs'indi a tutti tolle.

Là giù trovammo una gente dipinta
che giva intorno assai con lenti passi,
piangendo e nel sembiante stanca e vinta.

Elli avean cappe con cappucci bassi
dinanzi a li occhi, fatte de la taglia
che in Clugnì per li monaci fassi.

Di fuor dorate son, sì ch'elli abbaglia;
ma dentro tutte piombo, e gravi tanto,
che Federigo le mettea di paglia.

Oh in etterno faticoso manto!
Noi ci volgemmo ancor pur a man manca
con loro insieme, intenti al tristo pianto;

ma per lo peso quella gente stanca
venìa sì pian, che noi eravam nuovi
di compagnia ad ogne mover d'anca.

Per ch'io al duca mio: «Fa che tu trovi
alcun ch'al fatto o al nome si conosca,
e li occhi, sì andando, intorno movi».

E un che 'ntese la parola tosca,
di retro a noi gridò: «Tenete i piedi,
voi che correte sì per l'aura fosca!

Forse ch'avrai da me quel che tu chiedi».
Onde 'l duca si volse e disse: «Aspetta
e poi secondo il suo passo procedi».

Ristetti, e vidi due mostrar gran fretta
de l'animo, col viso, d'esser meco;
ma tardavali 'l carco e la via stretta.

Quando fuor giunti, assai con l'occhio bieco
mi rimiraron sanza far parola;
poi si volsero in sé, e dicean seco:

«Costui par vivo a l'atto de la gola;
e s'e' son morti, per qual privilegio
vanno scoperti de la grave stola?».

Poi disser me: «O Tosco, ch'al collegio
de l'ipocriti tristi se' venuto,
dir chi tu se' non avere in dispregio».

E io a loro: «I' fui nato e cresciuto
sovra 'l bel fiume d'Arno a la gran villa,
e son col corpo ch'i' ho sempre avuto.

Ma voi chi siete, a cui tanto distilla
quant'i' veggio dolor giù per le guance?
e che pena è in voi che sì sfavilla?».

E l'un rispuose a me: «Le cappe rance
son di piombo sì grosse, che li pesi
fan così cigolar le lor bilance.

Frati godenti fummo, e bolognesi;
io Catalano e questi Loderingo
nomati, e da tua terra insieme presi,

come suole esser tolto un uom solingo,
per conservar sua pace; e fummo tali,
ch'ancor si pare intorno dal Gardingo».

Io cominciai: «O frati, i vostri mali...»;
ma più non dissi, ch'a l'occhio mi corse
un, crucifisso in terra con tre pali.

Quando mi vide, tutto si distorse,
soffiando ne la barba con sospiri;
e 'l frate Catalan, ch'a ciò s'accorse,

mi disse: «Quel confitto che tu miri,
consigliò i Farisei che convenia
porre un uom per lo popolo a' martìri.

Attraversato è, nudo, ne la via,
come tu vedi, ed è mestier ch'el senta
qualunque passa, come pesa, pria.

E a tal modo il socero si stenta
in questa fossa, e li altri dal concilio
che fu per li Giudei mala sementa».

Allor vid'io maravigliar Virgilio
sovra colui ch'era disteso in croce
tanto vilmente ne l'etterno essilio.

Poscia drizzò al frate cotal voce:
«Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci
s'a la man destra giace alcuna foce

onde noi amendue possiamo uscirci,
sanza costrigner de li angeli neri
che vegnan d'esto fondo a dipartirci».

Rispuose adunque: «Più che tu non speri
s'appressa un sasso che de la gran cerchia
si move e varca tutt'i vallon feri,

salvo che 'n questo è rotto e nol coperchia:
montar potrete su per la ruina,
che giace in costa e nel fondo soperchia».

Lo duca stette un poco a testa china;
poi disse: «Mal contava la bisogna
colui che i peccator di qua uncina».

E 'l frate: «Io udi' già dire a Bologna
del diavol vizi assai, tra ' quali udi'
ch'elli è bugiardo, e padre di menzogna».

Appresso il duca a gran passi sen gì,
turbato un poco d'ira nel sembiante;
ond'io da li 'ncarcati mi parti'

dietro a le poste de le care piante.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng địa ngục thứ VIII. Ngục thứ sáu: Bọn đạo đức giả mặc áo chì nặng chĩu…

Lặng lẽ, lẻ loi, không kẻ tháp tùng,
Chúng tôi đi, kẻ trước người sau,
Như hai thầy dòng rong ruổi trên đường.

Từ sự lục đục giữa bọn quỷ,
Tư tưởng tôi quay về chuyện ngụ ngôn Isopo,
Nói về hai con ếch và con chuột.

Cũng chẳng khác gì chuyện mô và ítxa,
Nếu đem so sánh chuyện này với chuyện kia,
Một cách chính xác, đoạn đầu và đoạn cuối.

Rồi như ý này khơi dậy ý khác,
Cứ thêế ý đầu sinh ra ý sau,
Nỗi sợ ban đầu bỗng lớn gấp đôi.

Vì tôi nghĩ rằng: Bọn quỷ,
Tại chúng tôi mà bị chơi khăm và diễu cợt,
Chắc chúng sẽ căm tức chúng tôi.

Sự tức giận cộng thêm tâm địa ác,
Chúng sẽ đuổi theo chúng tôi ráo riết hơn,
Như chó săn muốn chộp thỏ rừng.

Cảm thấy lông tóc dựng lên vì khiếp sợ,
Tôi tụt lại phía sau, nghe ngóng,
- "Thầy ơi, nếu chúng ta không tìm nơi ẩn náu.

Cho cả thầy và con - tôi nói -  con sợ,
Bọn quỷ độc, đang đuổi theo chúng ta,
Con đã nghe thấy và mường tượng ra".

Thầy nói: - "Nếu ta là tấm gương tráng thuỷ,
Cũng không phản chiếu được hình ảnh bên ngoài,
Nhanh hơn là ta tiếp nhận hình ảnh tâm hồn con.

Ý nghĩ của con đã bắt gặp ý nghĩ ta,
Giống cả cử chỉ và diện mạo,
Cùng tạo nên chỉ một ý đồ.

Nếu bờ đê bên kia thoai thoải,
Để chúng ta chuyển sang hố khác,
Chúng ta sẽ thoát cuộc săn đuổi này".

Thầy chưa giảng giải xong kế hoạch,
Thì lũ quỷ đã tới, với cánh xoè rộng,
Không xa gì để có thể bắt được.

Lập tức thầy ôm chặt lấy tôi,
Như một bà mẹ chợt tỉnh giấc vì tiếng động,
Thấy ngọn lửa bốc cháy bên mình.

Bế lấy con rồi vùng chạy trốn,
Lo cho con hơn cả thân mình,
Chỉ kịp khoác vội một manh áo cánh.

Từ đỉnh cao dốc cứng,
Người trượt lưng theo sườn đá,
Xuống cạnh mép một hố ngục khác.

Chưa bao giờ nước kênh chảy nhanh,
Khi đổ vào các gầu,
Để làm quay bánh cối xay.

Lại nhanh bằng thầy tôi trượt trên sườn đá,
Vừa ôm tôi trên ngực,
Như ôm một đứa con, chứ không phải bạn đồng hành.

Khi chân thầy vừa chấm đáy vực sâu,
Ở mỏm đá trên đầu đã hiện ra lũ quỷ,
Nhưng không còn gì đáng sợ nữa!

Vì đấng tối cao giao cho chúng,
Việc cai quản vòng ngục thứ năm,
Đã tước đi của chúng cái quyền rời khỏi nơi đó.

Chúng tôi gặp một toán người,
Vừa lê bước chậm chạp đi vòng quanh,
Vừa khóc than, mệt mỏi và suy sụp.

Họ mặc áo choàng, mũ trùm kín mắt,
Cắt theo kiểu ở Cologno,
Vẫn dành cho các tu sĩ.

Những áo choàng bên ngoài giát vàng chói lọi,
Nhưng bên trong tất cả bằng chì,
Nặng đến nỗi, những áo chì Federigo chỉ như là áo cỏ.

Ôi, những áo khoác nặng nề cho muôn đời muôn kiếp!
Chúng tôi cũng rẽ về bên trái
Như họ, nên vẫn phải nghe than khóc buồn thảm.

Nhưng vì gánh nặng, bọn người kiệt sức đó,
Lê bước đi quá chậm chạp,
Nên mỗi vòng đi, chúng tôi lại có bạn mới cùng hàng.

Tôi nói với thầy tôi: - "Xin thầy thử tìm,
Một ai đó mà hành vi, hoặc tên tuổi quen biết,
Đang vừa đi vừa nhìn về phía thầy".

Một kẻ nghe tôi nói giọng Toscana,
Từ phía sau hét to: "Xin hãy chậm bước,
Hỡi hai người cùng đi trong bóng tối.

Có thể anh sẽ có, từ ta điều muốn biết"
Thầy tôi ngoái lại và bảo: - "Hay chờ nó,
Rồi bước tiếp theo nhịp chân của nó".

Tôi dừng lại và thấy hai người,
Dáng hối hả tiến về phía chúng tôi,
Nhưng chậm chạp vì nặng nề và lối đi chật chội.

Khi đến gần, họ nhìn tôi
Hồi lâu, không thốt nên lời,
Rồi quay lại nói với nhau:

- "Cái người này còn sống, yết hầu còn động đậy
Nếu đã chết thì vì đặc ân gì,
Mà không phải mang áo chì nặng chĩu?"

Rồi họ bảo tôi: - "Này anh bạn Toscana,
Đã đến được ký túc xá những kẻ đạo đức giả sầu thảm,
Nếu không khinh chúng tôi, xin cho biết anh là ai?"

Tôi trả lời: - "Tôi sinh ra và lớn lên,
Trong thành phố lớn bên bờ sống Arno xinh đẹp,
Và thân thể tôi vẫn như tôi từng có.

Còn các ngươi, các ngươi là ai?
Mà đau khổ chảy dài trên má?
Hình phạt gì mà phát ra nhiều tia sáng?"

Một người trả lời: - "Những áo khoác dát vàng này,
Đều bằng chì, rất nặng,
Đến nỗi bàn cân cũng kêu lên ken két!

Chúng tôi thuộc dòng tu hiệp sĩ, người Bologna,
Tôi là Catalano, còn hắn Loderingo,
Được thành phố của anh bầu ra một lần.

Theo thông lệ mỗi lần chỉ bầu một,
Nhưng để giữ an ninh và chúng tôi đã làm tốt,
Mà nay còn nhận thấy quanh vùng Gacdingo."

Tôi vừa bắt đầu: - "Hỡi bọn thầy tu, tội lỗi các ngươi.."
Thì không nói được gì nữa, vì đã thấy,
Một tội nhân nằm trên mặt đất bị đóng cọc căng ra ba phía.

Khi nhìn thấy tôi, hắn vặn vẹo thân mình,
Vừa thở dài làm lay động chòm râu,
Thầy dòng Catalano nhận ra điều đó.

Hắn nói với tôi: - "Cái gã bị đóng đinh mà anh thấy,
Xưa đã khuyên người Fabirien
Hy sinh một người vì dân chúng.

Lãobị để đó trần truồng giữa đường đi,
Rồi anh thấy, và nó phải cảm thấy,
Khi một người đi qua là phải cân họ.

Cùng chịu kiểu hình phạt đó ở trong hố này, còn có bố vợ gã,
Và những người khác trong hội đồng xét xử,
Đã từng gieo đau thương cho người Do thái".

Tôi thấy Virgilio có vẻ ngạc nhiên,
Trước kẻ bị căng thây trên thánh giá,
Hèn hạ biết bao trong đoạ đầy vĩnh viễn.

Rồi quay lại hỏi viên thầy tu:
- "Nếu không phiền, xin hãy cho hay,
Hình như phía bên phải có một lối đi?

Từ đó chúng tôi có thể ra khỏi đây,
Mà không cần đến các hắc thần,
Đến kéo chúng tôi ra khỏi vực này?"

Hắn trả lời: - "Hơn cả ngươi hy vọng,
Có một bờ đá đi theo vòng quanh lớn,
Vượt qua thung lũng thảm sầu.

Nhưng ở đây có một đoạn bị hỏng,
Các ngươi có thể trèo lên từ chỗ đổ nát,
Theo đường dốc từ dưới đáy đi lên".

Sau một lúc cúi đầu suy nghĩ,
Thầy tôi nói: - "Nó lại bịp chúng ta rồi!
Ở lối đó có kẻ đang chờ bắt người phạm tội."

Tên thầy tu nói tiếp: - "Tôi nghe nói ở Bologna,
Rằng quỷ sứ có nhiều tật xấu mà trong các tật đó,
Là nói dối, bố đẻ của mọi trò lừa đảo."

Nghe mấy lời đó thầy tôi liền rảo bước bỏ đi,
Nét mặt lộ xúc động vì giận dữ,
Tôi cũng rời bọn tội nhân nặng trĩu,
Theo dấu chân yêu dấu của người.

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

Silent, solitary, without escort,
         We walked along, one behind the other,
         Like minor friars traveling the road.
 
         Because of the scuffle we had just seen,
5        My thoughts turned to one of Aesop’s fables
         In which he tells about the frog and mouse.
 
         For "soon" and "shortly" are not more similar
         Than fiction is like fact, if carefully
         You compare the beginning and end of both.
 
10       And just as one thought rises from another,
         So this gave birth to still another thought
         That doubled the first fear that I had felt.
 
         I thought like this: These devils have been mocked
         By us with so much damage and derision
15       That I believe they feel deeply offended.
 
         If anger should be added to bad-will,
         They will chase us even more viciously
         Than the hound that snatches up the hare.
 
         Already I felt my hair start to stand up
20       With fear that gripped me as I stared behind.
         "Master," I said, "if you don’t find a spot
 
         "To hide us — quick — I dread the Malebranche —
         They’re after us right now — I imagine that
         They’re there — so close that I can hear them now!"
 
25       And he replied, "Were I a leaded mirror
         I couldn’t catch your outward look more quickly
         Than your inner thoughts occur to me.
 
         "Just now, in fact, they mingled with my own,
         So similar in act and coloration
30       That I will put them both to one resolve:
 
         "Should the right bank slope in such a way
         That we may descend to the next pocket,
         We could escape the chase we both have pictured."
 
         He’d hardly finished setting forth his plan
35       When I saw them approaching with spread wings
         Not too far off, intent on taking us.
 
         All of a sudden my guide snatched me up,
         Just as a mother waking to a roar
         And seeing flames bursting next to her
 
40       Snatches her son and runs and will not stop —
         She cares much more for him than for herself —
         She does not even pause to put a robe on!
 
         And so down from the height of the hard bank
         Upon his back he slid on the sloping rock
45       Which blocks off one side of the next pocket.
 
         Never water ran along a sluice
         So fast to turn the wheel of a land-mill
         When it courses closest to the paddles,
 
         As my master hastened down that bank,
50       Carrying me held fast upon his breast
         As if I were his son, not a companion.
 
         Hardly had his feet hit down on bedrock
         On the ground below when the fiends were high
         On the ridge right over us — no need to panic:
 
55       For the divine Providence that willed them
         To be placed as servants of the fifth ditch
         Deprived them of all power for leaving it.
 
         Below that point we found a painted people
         Who walked in circles with the slowest steps,
60       Weeping and worn in looks and overwhelmed.
 
         The cloaks they wore had cowls drawn down low
         Over their eyes, made in a similar style
         As those that are made for monks in Cluny.
 
         These are so gilded outside that they dazzle,
65       But inside, solid lead, and so heavy that,
         Compared to them, Frederick’s capes were straw.
 
         O mantle of unending weariness!
         Once again we turned to the left hand,
         Along with those souls rapt in their sad tears.
 
70       But with their weights the tired people trod
         So slowly that we had fresh company
         With every step we took along the way.
 
         At this sight I asked my guide, "Please find
         Someone I should know by deed or name:
75       Let your eyes roam around while we walk on."
 
         And one who had picked up my Tuscan accent
         Shouted out behind us, "Halt your steps,
         You, racing so fast through this murky air!
 
         "Perhaps you’ll get from me what you ask for!"
80       So my guide turned to me, proposing, "Wait,
         Then move ahead according to this pace."
 
         I stopped, and saw two showing in their faces
         Their minds’ restless haste to be with me,
         But their loads and the narrow road delayed them.
 
85       When they caught up, they viewed me with their eyes
         Askance, staring and not uttering a word;
         Then they turned to one another and observed,
 
         "This one seems alive, since his throat moves,
         But if they both are dead, what privilege
90       Lets them go unclad by the heavy mantles?"
 
         Then they said to me, "O Tuscan, you come
         To this chapter of the sorry hypocrites:
         Do not scorn to tell us who you are."
 
         And I told them, "I was born and grew up
95       In the great city by the Arno’s lovely stream,
         And I am in the flesh I’ve always had.
 
         "But who are you whose grief distills such tears
         As I perceive now coursing down your cheeks?
         What is this penance glittering upon you?"
 
100     And one of them replied, "The yellow cloaks
         Are thick with lead of so much weight it makes us
         Who are the scales in the balance creak.
 
         "We both were Jovial Friars, and Bolognese:
         My name was Catalano, his Loderingo;
105      Together we were chosen by your city
 
         "To do what one man usually is assigned,
         Keep the peace, and how much we succeeded
         Still can be seen around the Gardingo."
 
         I began, "O friars, your wicked ..." — but said
110     No more: my eyes caught the sight of one
         Crucified with three stakes on the ground.
 
         When he saw me, he twisted all around,
         Breathing hard into his beard with sighs,
         And brother Catalano, who observed this,
 
115      Said to me, "That one you see nailed down
         Advised the Pharisees it was expedient
         To sacrifice one man for the people.
 
         "Stretched out naked he lies, across the way,
         As you yourself see, and is made to feel
120      The full weight of every passer-by.
 
         "In the same way is his father-in-law racked
         In this same ditch, and the rest of that council
         Which has sowed so much evil for the Jews."
 
         Then I saw Virgil struck with wonder over
125     The one who lay stretched there on the cross
         So ignominiously in unending exile.
 
         He afterwards spoke these words to the friar,
         "Would you please, if it’s allowed, tell us
         If on the right side there lies any passage
 
130      "By which we two can go away from here
         Without compelling some of those black angels
         To come down to this depth to get us out."
 
         He answered then, "Closer than you hope
         There is a rocky ridge that reaches out from
135     The huge round wall and spans all the wild valleys
 
         "Except this broken bridge which does not cross.
         You can climb back up by way of the ruins
         That lie along the slope, heaped at the bottom."
 
         My guide stood awhile, head bowed, then said,
140      "That one who grapples sinners over there
         Gave us a false account about this business."
 
         And the friar: "Once in Bologna I heard
         Described the devil’s many vices, among them
         That he’s a liar and the father of lies."
 
145     With giant strides my guide then hurried off,
         Somewhat perturbed, by the anger in his look.
         At this I left those heavy-burdened souls,
 
         Following the prints of his dear feet.

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

KHÚC XXIII

Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ sáu – Những kẻ đạo đức giả

Im lặng, lẻ loi, không kẻ tháp tùng
Chúng tôi bước đi, người sau kẻ trước
Như hai thầy tu rong ruổi trên đường.

4   Từ sự lục đục của lũ quỷ ác
Tôi nhớ chuyện ngụ ngôn Isôpô
Chuyện về hai con: chuột và ếch.

7   Chẳng khác gì chuyện “mô” và “itxa”
Nếu đem so sánh chuyện này chuyện khác
Một cách chính xác đoạn này đoạn kia.

10  Rồi như ý này khơi ra ý khác
Cứ thế ý đầu sinh ra ý sau
Lớn gấp đôi nỗi kinh hoàng lúc trước.

13  Vì tôi nghĩ rằng lũ quỷ tanh hôi
Vì chúng tôi bị chơi khăm, diễu cợt
Chắc là chúng sẽ căm tức chúng tôi.

16  Tức giận cộng thêm tâm địa ác độc
Khiến chúng đuổi theo càng ráo riết hơn
Như khi chó săn thỏ rừng muốn chộp.

19  Vì khiếp sợ, lông tóc tôi dựng lên
Tôi tụt lại phía đằng sau nghe ngóng
“Thầy ơi, nếu chúng ta không đi tìm

22  Nơi nào ẩn náu thì con thấy sợ
Bọn quỷ kia đang đuổi theo chúng ta
Con nghe ra và dường như thấy rõ”.

25  Thầy nói: “Nếu ta là tấm gương
Thì cũng không phản chiếu được hình ảnh
Nhanh hơn sự tiếp nhận của hồn con.

28  Hai ý nghĩ của hai người gặp gỡ
Cả hai tạo nên chỉ một ý đồ
Giống nhau cả vẻ ngoài và cử chỉ.

31  Nếu thoai thoải bờ đê bên phải đây
Thì chúng ta sẽ chuyển sang hố khác
Chúng ta sẽ thoát cuộc săn đuổi này”.

34  Thầy tôi chưa giảng giải xong kế hoạch
Lũ quỷ đã tới xòe rộng cánh ra
Không xa gì để có thể bắt được.

37  Lập tức thầy tôi ôm chặt lấy tôi
Như bà mẹ chợt tỉnh vì tiếng động
Thấy ngọn lửa bốc cháy bên mình rồi.

40  Mẹ vội bế đứa con, vùng chạy trốn
Lo cho con hơn cho cả thân mình
Chỉ kịp khoác vội vàng manh áo cánh.

43  Ngay tức thì từ trên đỉnh dốc cao
Thầy của tôi trượt lưng theo sườn đá
Xuống cạnh mép một hố ngục khác rồi.

46  Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ dòng nước
Trên kênh chảy nhanh khi đổ vào gầu
Để làm cho quay bánh cối xay nước

49  Lại nhanh bằng khi thầy tôi trượt trên
Sườn đá dốc vừa ôm tôi trên ngực
Như ôm con chứ không bạn đồng hành.

52  Khi chân thầy vừa chấm vào đáy vực
Lũ quỷ hiện ra mỏm đá trên đầu
Nhưng chúng tôi đã không còn thấy khiếp.

55  Vì Đấng Tối Cao cho chúng đã giao
Việc cai quản vòng thứ năm của ngục
Chúng không có quyền rời khỏi đi đâu.

58  Chúng tôi gặp một toán người phía dưới
Vừa lê bước chậm chạp đi vòng quanh
Vừa khóc than, suy sụp và mệt mỏi.

61  Mũ trùm kín mắt và khoác áo choàng
Như áo chỉ dành riêng cho tu sĩ
Theo kiểu ở Cờlunhi cổ tròn.

64  Áo choàng bên ngoài giát vàng rực rỡ
Nhưng bên trong tất cả đều bằng chì
Nặng đến nỗi, áo Phêđêrigô – áo cỏ.

67  Những áo khoác nặng nề cho muôn đời
Rẽ bên trái, chúng tôi cùng như họ
Nên vẫn phải nghe tiếng khóc không nguôi.

70  Nhưng vì gánh nặng, bọn người mệt lử
Lê bước đi chậm chạp, nên mỗi vòng
Bạn mới cùng hàng chúng tôi lại có.

73  Tôi nói với thầy: “Xin thầy thử tìm
Một ai mà tên tuổi thầy quen biết
Về phía thầy, đang vừa đi vừa nhìn”.

76  Nghe tôi nói giọng Tôxcan, một kẻ
Kêu từ phía sau: “Hãy chậm bước chân
Hỡi hai người cùng đi trong bóng tối.

79  Anh có thể hỏi tôi điều anh cần”.
Thầy ngoái lại bảo tôi: “Con chờ nó
Rồi bước cùng theo nhịp của bàn chân”.

82  Tôi nhìn thấy hai người, mà trên ngực
Lộ một vẻ sống động thật khát khao
Nhưng chậm chạp vì nặng và đường chật.

85  Họ bước đến gần, không nói lời nào
Một hồi lâu, họ nhìn tôi chăm chú
Rồi quay lại, hai người nói với nhau:

88  “Anh ta còn sống, yết hầu động đậy
Nếu đã chết thì vì đặc ân gì
Mà không phải mang áo chì nặng trĩu?”

91  Rồi bảo tôi: “Anh bạn Tôxcan ơi
Ở đây những kẻ giả nhân giả nghĩa
Anh là ai, nếu không ngại trả lời?”

94  “Tôi sinh ra và lớn lên – tôi đáp –
Trong thành phố bên bờ sông Ácnô
Và thân thể tôi vẫn là như trước.

97  Thế còn các ngươi, các ngươi là ai
Mà nước mắt khổ đau dài trên má
Tia sáng phát ra vì hình phạt gì?”

100 Một người trả lời tôi: “Những áo khoác
Giát vàng này rất nặng – chì bên trong
Đến nỗi bàn cân cũng kêu ken két.

103 Chúng tôi thuộc dòng tu, người Bôlônha
Tôi là Catalanô, Lôđêrigô – là hắn
Chúng tôi do thành phố anh bầu ra.

106 Theo thông lệ mỗi lần bầu chỉ một
Nhưng vì an ninh, và việc chúng tôi làm
Giờ ở vùng Gácđingô còn biết.

109 Tôi vừa bắt đầu: “Hỡi bọn thầy tu…”
Thì im lặng, vì bỗng nhiên nhìn thấy
Một tội nhân trên đất bị căng ra.

112 Nhìn thấy tôi, hắn thân mình vặn ngửa
Vừa thở dài làm lay động chòm râu
Thầy dòng Catalanô nhận ra điều đó.

115 Hắn bảo tôi: “Cái gã bị đóng đinh
Xưa khuyên người Pharasi giả dối
Rằng vì tất cả, cần một hy sinh.

118 Giữa đường đi bị người ta đem vứt
Rồi anh thấy, cảm thấy mọi thời gian
Khi có người đi qua là nặng nhọc.

121 Còn bố vợ gã ở trong hố này
Và nhiều kẻ trong hội đồng xét xử
Dân Do Thái từng cực khổ lắm thay”.

124 Tôi thấy Viếcghiliô vô cùng kinh ngạc
Trước kẻ trên thánh giá bị căng thây
Thật hèn hạ trong đọa đầy muôn kiếp.

127 Rồi Viếcghiliô hỏi viên thầy tu:
“Nếu không phiền xin hãy cho tôi biết
Hình như phía trên có một lối đi.

130 Liệu chúng tôi có thể ra từ đó
Mà không cần thiết đợi các hắc thần
Đến đây để đưa chúng tôi ra nữa?”

133 “Hơn cả ngươi hy vọng – hắn trả lời –
Có một bờ đá theo vòng quanh lớn
Xuyên qua những hố rùng rợn kinh người.

136 Nhưng ở đây có một đoạn bị hỏng
Nơi đổ nát kia có thể trèo lên
Từ dưới đáy, men theo bờ dốc đứng”.

139 Thầy cúi đầu suy nghĩ trong lặng im
“Cái con đường mà ngươi vừa nói đấy
Có bọn phục bắt những kẻ lỗi lầm”.

142 Tên thầy tu: “Nghe nói ở Bôlônha
Rằng quỷ nhiều tật xấu, mà trong đó
Nói dối là bố đẻ mọi trò lừa”.

145 Nghe câu đó thầy tôi liền rảo bước
Nét mặt thầy giận dữ, trán thầy nhăn
Tôi cũng rời lũ tội nhân khốn kiếp

148 Theo dấu chân yêu dấu thầy dẫn đường.


KHÚC XXIII

2. Hai thầy tu dòng Franciscani.
5. Chuyện ngụ ngôn của Aesop: một con ếch cõng trên lưng mình con chuột, hai con buộc vào nhau một sợi dây để làm tin. Khi ra giữa sông con ếch lặn xuống, con chuột lao lên mặt nước thì bị một con diều hâu vồ bắt. Thế là diều hâu bắt được cả hai con nhờ sợi dây buộc vào nhau.
7. Mo và Issa: hai từ của tiếng địa phương Firenze cổ nghĩa là: vâng, ngay bây giờ.
63. Cluni: một tu viện nổi tiếng của dòng thánh Bernardo ở Bourgogne, Pháp.
66. Theo truyền thuyết vua Federico II (Frederick II) của Đức trừng phạt những kẻ phạm tội bằng cách bắt họ mặc áo chì nặng trĩu và nhốt trong lò hơi nóng. Chì chảy ra và tội phạm bị luộc da.
90. Áo chì: ở đây là áo chì của Địa ngục.
95. Chỉ thành phố Firenze, nơi có sông Arno chảy qua.
103. Chúng tôi thuộc dòng tu: tức dòng tu “Hiệp sĩ Đức bà Maria” được thành lập ở Bologna để bảo vệ lý tưởng Thiên chúa giáo, chống lại các dị giáo, bênh vực kẻ yếu hèn, giữ gìn sự hoà hiếu giữa các tín đồ. Hai đại diện của dòng tu này mà Dante gặp ở Địa ngục là Catalano và Loderingo. Vì rằng những thành viên của dòng tu này chỉ quan tâm đến sự hưởng thụ của mình nên dân chúng gọi họ là “fratres gaudentes /The Jovial Friars), nghĩa là “những anh em Vui vẻ”. Dante coi họ và cả dòng tu này là đạo đức giả. Cả hai bị trục xuất khỏi thành phố, dinh cơ của họ bị đốt phá.
108. Gardingo: một quận của Firenze, nơi có trụ sở của phe Guelfi trong thời gian Catalano và Loderingo cai trị.
115. Cái gã bị đóng đinh: là Caifas (Caiaphas). Theo truyền thuyết, Caifas khuyên giết Giê-su, nói rằng cái chết của một người cứu cho muôn người.
121. Tức là Anne, bố vợ của Caifas, đồng lõa với Caifas trong âm mưu trừ khử Giê-su.
124. Virgilio kinh ngạc vì lần thăm Địa ngục trước chưa thấy cảnh Caifas bị trừng phạt vì lúc đó hắn chưa chết.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời