Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2014 07:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/09/2014 15:54, số lượt xem: 420

Sớm mai sương bụi trắng nhờ
Xoá đi dãy núi xa mờ chiều hôm
Đầu trời phơn phớt vàng non
Kìa bầy vạc lội về nguồn, trong sương.
Chơi vơi tiếng lạc, kêu thương
Sương buông lấp cả, nẻo đường bầy qua
Chập chờn chiếc bóng mờ xa
Lội theo một lối, như là lối quen
Sương bay, hơi cũng bay liền
Hẳn chim biết, định hướng miền yêu thương
Loài chim biết đến một phương
Người càng phải biết quê hương của mình.