Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/09/2014 23:56, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi DTNg vào 18/09/2014 02:18, số lượt xem: 2004

Tôi đến khi anh, chẳng có gì
Những lời dịu ngọt, khiến tôi si
Tới nay mới biết là giả dối
Đau quá thì ôi! đã muộn rồi.

Vắt tôi, tiều tụy cả thân mình
Anh thì sa đọa, chấp người khinh
Bạn bè thường bảo: tôi lành quá!
Cứ để cho anh mãi ngoại tình.

Anh trói buộc tôi với gia đình
Mỗi khi nhắc đến, nặng đòn anh
Chỉ còn mỗi cách, ta đoạn tuyệt
Tôi mới tự do, giải thoát mình.

Để vậy thì con, sẽ giống ai?
Trở thành hư đốn, tiếp dài dài
Tách ra, con thấy cần tự lập
Chọn lựa cho mình, tới tương lai.

Thôi nhé! tình ta quá hiểu rồi
Xin đừng đày đọa, mãi nhau thôi
Anh không tỉnh ngộ, tôi từ vậy
Có vậy, con ta mới đổi đời.

"Tôi trách riêng tôi đã quá nhiều
Cớ sao giây phút gặp đã yêu
Trường đời ghi vết tình tan vỡ
Thôi nhé! Tình ta đã xế chiều"