nàng là con bê con
mang cặp mắt bò cái
cơn mưa tinh mơ tháng Bảy
bủa quanh nàng
tiếng vó nặng mùa đông năm ngoái
quánh đặc mùi phân oải và bùn

thịt da mẹ tần tảo thương nàng
họ đối xử bằng roi da, cành cây
bằng xẻng và cán cuốc
bất cứ thứ gì vô tình vớ được
miễn có thể làm nàng chảy máu

mang tình yêu kín đáo trong cặp mắt lớn
không chạy trốn, không cả tránh đòn
đôi khi còn cất tiếng rên rỉ
khiến ai nấy hài lòng
nỗi bình thản bướng bỉnh ngân lên trong mỗi nhẫn nhục
sự nhẫn nhục khổng lồ
những người đàn bà ở mảnh đất này cũng không có được

nàng là con bê đau
cứ thấy bóng chiều - tưởng mẹ
cứ thấy khói bếp - tưởng mẹ
cứ nghe tiếng nước chảy - tưởng mẹ
chạy đến một giữa trưa tự biến mình thành một đồng cỏ
dâng lên trong cái nhìn man rợ của chúng tôi