Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/02/2010 23:47

Nhiều khi ngồi buồn nghĩ trào nước mắt
Thương cuộc đời mình
Có những điều không nói được
Thoáng gương mặt em
Đi qua cuộc đời anh như một ngọn gió
Như một làn sương mỏng manh
Những khao khát khôn cùng
Nỗi niềm không ai thấu tỏ...
Hai đứa con nhỏ hò reo
Vợ giận hờn tức tưởi khóc
Có tháng mình không nói được lời nào
Khi nóng giận, nói những điểu ngu ngốc
Nhưng gương mặt tẻ nhạt
Không hề đổi thay
Ám ảnh như một điều day dứt
Tháng ngày bận rộn
Những buổi họp hành vô bổ
Bỗng thương một mảnh làng xa vời vợi
Mái nhà ông cha để lại
những góc tường rêu phong
Bố ơi
Bố có một niềm vui là các con
Các con có nhiều niềm vui
nhưng có một năm vui lớn lao là có bố
Suốt cuộc đời nhẫn nại
Vì các con, không làm phật lòng ai
Cỏ cây trong vườn, Cuộc đời mờ tỏ
Tất cả đi qua đi
Nỗi buồn áo cơm
Tất lả ngược xuôi
Nỗi buồn cô đơn
Tận cùng sâu thẳm
Một cái thiếu trên đời có thể chịu đựng
Thiếu sự đồng cảm
Thiếu người tri ân
Đó mới là tận cùng của cái thiếu
Xin hãy nở một nụ cười
Cuộc đời ta…


1989

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch