Bài thơ Lối Về của Dương Văn Viện mang đậm chất tráng ca, thể hiện tinh thần tự do, hào sảng của một kẻ sĩ phong trần trên bước đường phiêu bạt.
Mở đầu, hình ảnh “giũ áo bước đi” gợi lên sự dứt khoát, rũ bỏ những vướng bận để hoà mình vào thiên nhiên rộng lớn, nơi “gió bao la” và “bầu trời cao rộng” như chào đón bước chân người lữ khách. Hương rượu nồng trong buổi chia tay vừa phảng phất nỗi bịn rịn, vừa là động lực để kẻ ra đi càng thêm ngạo nghễ, tự tin.
Những câu thơ tiếp theo thể hiện quan niệm sống mang màu sắc của tư tưởng Nho – Lão. “Vô thường – hư ảo” nhắc đến bản chất phù du của cuộc đời, trong khi “tung hoành cho thoả nam nhi chí” lại vang lên như lời tuyên ngôn của người anh hùng dấn thân, không sợ gian nguy. Ý chí ấy được củng cố bằng câu “Mưu sự ư? Thành sự tại trời!”, gợi nhớ câu nói nổi tiếng của Gia Cát Lượng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.”
Phần tiếp của bài thơ cho thấy sự giằng co giữa quá khứ và tương lai. Tác giả ngoảnh lại nhìn con đường đã đi qua – một chặng đường đầy thử thách, “đường quan tái” xa vời, rồi lại hướng về phía trước với những “ải” mới còn chờ. Danh lợi, trần ai – những điều con người thường theo đuổi – ở đây lại được đặt trong cái nhìn thấu hiểu, không còn là mục tiêu tối thượng, mà chỉ là một phần của hành trình.
Nhưng cuối cùng, sau tất cả những bước chân phiêu bạt, vẫn còn “một lối về.” Câu kết mở ra một triết lý nhân sinh sâu sắc: dù đi đâu, dù bôn ba đến chân trời góc bể, vẫn luôn có một nơi để trở về – có thể là quê hương, cũng có thể là chính tâm hồn an nhiên của người lữ khách.
Bài thơ có nhịp điệu dứt khoát, mạnh mẽ, kết hợp giữa sự trầm tư và khí phách, vừa mang hơi hướng của thơ hành, thơ chinh phu, vừa đậm chất triết lý phương Đông. Một bài thơ gợi nhiều suy ngẫm về cuộc đời và kiếp nhân sinh.