Bài thơ này chất chứa một nỗi niềm day dứt về một mối duyên không trọn vẹn, một tình cảm sâu đậm nhưng đành phải buông tay vì hoàn cảnh.
Câu thơ đầu tiên “Người về ta chẳng dám nài, Áo trong người mặc áo ngoài ta xin…” gợi nhắc đến sự nhún nhường, cam chịu trong tình yêu. Nhân vật trữ tình không dám níu kéo người ra đi, chỉ xin giữ lại một chút kỷ niệm – chiếc áo ngoài – như một dấu ấn mong manh của tình cảm đã qua. Và rồi, Áo này chỉ để làm tin / Những khi trái gió giở nhìn mà thôi! – một lời tự an ủi đầy xót xa, rằng kỷ vật ấy chỉ còn để gợi nhớ, để ngắm nhìn trong những ngày lòng trống trải.
Đến hai câu tiếp theo, nỗi đau được đẩy lên một tầng sâu hơn: Tơ duyên chi vậy hỡi trời? / Khi không giăng mắc cho đời vướng nhau. Như một lời trách móc số phận, tình cảm đến nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi đến cuối, khiến lòng người mắc kẹt trong nhớ thương.
Và cuối cùng, câu thơ Thôi đành… xin hẹn kiếp sau… khép lại bài thơ bằng một lời chấp nhận buông bỏ, nhưng cũng chất chứa một niềm hy vọng mong manh vào một lần tái ngộ ở kiếp sau.
Bài thơ gợi nhớ đến những mối tình dở dang, không thể trọn vẹn vì duyên phận, nhưng vẫn đọng lại sự trân trọng và nâng niu dành cho nhau. Một nỗi buồn nhẹ nhàng, man mác mà da diết.