Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: nỗi đời (1) thi ca (2) hạt mầm (1) non ngàn (1)
Đăng ngày 06/08/2017 13:13, số lượt xem: 206

“Tình yêu cổ xưa nhất và cũng vĩ đại nhất
là tình yêu cuộc sống.” (Plutarque)

Nỗi đời thoang thoáng nở hoa
Cây đời ngời ngợi vươn qua mây trần
Một đời lá một tri ân
Phút giây sung túc nỗi gần nỗi xa
Có gian dối có thật thà
Chuyện người chuyện cảnh mênh mang bến bờ.

Gom vào tất cả thành thơ
Gạn nên mấy giọt ước mơ thành người
Chắt chiu thế cuộc ra khơi
Phổng phao thơ túi đón mời thế gian
Chan vào cát bỏng khô khan
Hạt mầm đã cựa nhú xanh tâm lòng.

Khoan thai giữa chốn long đong
Khoả vào tâm trí nước trong ánh nhìn
Tan đi lợn cợn bạc tiền
Vui theo chính lộ vào miền hữu duyên
Lộ trình tạo hoá uyên nguyên
Đất thô ngậm nước phủ mây non ngàn.

Muốn lầm than được lầm than
Muốn chân nhẹ bước sẻ san dọc đường
Trời bổng lộc nở tư tương
Chung vui nhịp bước an khương tâm hồn
Nỗi đời chẳng phải dấu chôn
Phơi trong nắng mới hoàng hôn lấy về.

Ô này nhọc mệt thoả thuê
Lạc quan ánh mắt chân quê vững vàng
Hoà trong phố thị giàu sang
Hoa lòng trưởng thượng chẳng màng lợi danh
Nghĩ điều tiến bộ tinh anh
Làm điều lợi ích chân thành cho nhau.

Nỗi đời tạo hoá ban trao
Chính tay Thiên Chúa đã nhào nặn nên
Nhủ tai con cái nỗi niềm
Tìm về cùng đích Cha hiền đợi ta
Năm châu bốn bể một nhà
Quê hương đoàn tụ đời xa đời gần.

Hồn Biển, 5/8/2017