Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/07/2009 12:39

Lâu lắm chưa về Phước Hậu
Nằm nghe lá thở phía vườn sau
Khuya bật dậy thắp nhang bàn thờ mẹ
Nhìn mẹ nhìn ta khẽ gật đầu

Và phía trước dòng kinh cạn nước
Bạn bè đang trêu chọc ta đây
Những Điệp, những Trà, những Oanh, những Bé
Hãy vì nhau dâng nước kinh đầy

Đã bốn mươi năm xa mùa gió chướng
Các bạn giờ trôi dạt những nơi đâu
Vĩnh biệt làng quê không kịp nói lời vĩnh biệt
Chưa yêu ai nên chẳng biết nụ hôn đầu

Còn lại ta bốn mươi năm sau đó
Lại ra đi như một kẻ biết điều
Đôi khi nhớ cũng có nhớ dòng kinh và gió chướng
Những Điệp, những Trà, những Oanh, những Bé thân yêu

Lâu lắm cũng có về thăm vườn cũ
Xem mẹ nhìn ta có khác chi không?
Đứng trước bờ kinh nghe dòng kinh nín thở
Thấy tóc bạn mình đáy nước trắng như bông!

Tôi nói nhỏ chuyện này ai tin… cũng được?
Im tiếng súng rồi tôi lại tha hương
Lại mồ côi trước bao lọc lừa, phản trắc
Lại quay về vườn cũ để thương yêu.


Nguồn: trang cá nhân của tác giả