Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 28/07/2009 09:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 28/07/2009 09:18

Mắt tôi nhìn không xuyên thủng nổi Thất Sơn
Em bên kia vách núi cười dòn
Từ trên đỉnh cao đứng - nhìn xuống
Em mất hút trong hốc núi, trong hang động
Mất hút trong tiếng em cười
Và gió núi ù ù thổi và mưa xối
Em đang trú ẩn trong tôi.
Ngắt một bông hoa trắng, nhỏ
Bỏ vào túi áo - mang về
Nghe hoa thở hổn hển
Hoa khóc tức tưởi ở ngực áo
Chợt nghĩ về tự do của lá và cỏ
Tự do của con người
Nghĩ về em - núi và cánh đồng của em.
Buồn như lá đổ!
Đi đó đi đây lại đi về phía núi
Chỉ kể về một tiếng cười
Về một cuộc trốn tìm không đâu
Và tôi tồn tại. Tình yêu núi tồn tại, vững bền.
Thất Sơn !
Lâu lắm rồi còn âm vang tiếng gọi.

Mùa mưa ấy…
Núi đầm đìa nước mắt
Trong veo đến bây giờ
Còn một bông hoa quên lãng
Lủng lẳng trước ngực.


1998

Nguồn: trang cá nhân của tác giả