Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 10:06

Đêm nội ô bỗng bật dậy tiếng dương cầm
Ô cây đàn sao mà thức khuya đến thế
Âm thanh bay ra từ mười đầu ngón tay của “người nghệ sĩ”
Tôi thường nghe đêm đêm
Vậy mà âm thanh đêm nay có tiếng chim vỗ cánh bay lên
Có tia mắt chạm vòm me ngoài cửa sổ
Có tiếng mớ chiêm bao tiếng bàn tay lay của mẹ
Và mỏng như sương là tiếng làn môi chạm nhẹ mái tóc mềm!

Anh biết chắc rằng sáng mai em đi
(Cái nhìn của em chiều nay anh hiểu rõ)
Khẩu súng đang chờ em ở đó
Hạt cát đang cần em ở đó
Vòng tay chật chội đón em về
Ngày nào ấy
Ngày nào ấy mặt kẻ thù qua đỉnh đầu ruồi
Em không còn thấy
Nhúm cát yên nằm trong bàn tay em
Hoặc em ngã xuống như một người đã ra đi và chết
Cho hạt cát này: quê hương
Cho nụ hôn này: yêu thương
Thì xem như em đã trở về
Với đêm nội ô nghìn tiếng dương cầm bật sáng
Còn như anh với tiếng đàn này
Bật ra từ trái tim em cháy bỏng
Âm thanh có như là tiếng chim vỗ cánh
Có như là nụ hôn
Có như là tia mắt nhìn bịn rịn
Cũng bởi anh đã có một lần
Xa thành phố này như bây giờ em đi xa…vậy
Và em ơi
Ai dám nói tình yêu thì để lại
Mới làm được chuyến đi xa !


10-1978

Nguồn: trang cá nhân của tác giả