Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 04:14

Thời những người phụ nữ vá áo
Cho chồng, cho con
Cần kính
Không tiền mua kính !

Thời mẹ tôi
Trao chỉ đen kim trắng
Vỗ tay, tôi đếm một, hai, ba…
Sợi chỉ xuyên kim như chớp.

Đàn bà thời bây giờ ít vá áo bằng tay!
Có một lần tôi muốn vá
Chiếc áo chemise tự mình làm rách
Tôi cũng đếm…hai ba bốn…
Để nhớ mẹ mình
(Phụ nữ thời ấy khổ ngần nào !)
Tôi thử vá áo mình để hiểu thêm thời của mẹ
Và tập dần cho người đàn ông như tôi
Phải biết vá cho mình
Khi cần thiết.

Người đàn bà nào đó sẽ bước vào cuộc đời còn lại của tôi
Người con gái lãng mạn nào đó sẽ gõ cửa nhà mình
Một lần nữa…?
Vâng, bây giờ tập vá
Chuẩn bị dần cho việc khâu những vết thương
Chỉ trừ một điều…

Có thể xảy ra lắm
Trong thời buổi này
Thời áo sứt chỉ đường tà thì mua áo mới !
Tiệc hải sản cá sống với mù tạc
Hoa hồng đỏ rưng rưng trên bàn.
Có thể xảy ra lắm
Viên đạn của tay bắn tỉa nào đó xuyên giữa tim mình
Kẻ thù! Không khả năng nhận dạng.

Có thể xảy ra lắm
Tôi không còn kịp gọi mẹ mình nữa
Kim chỉ của mẹ có kịp tới
Cũng đều vô nghĩa.


26-10-1998

Nguồn: trang cá nhân của tác giả