Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/07/2009 12:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 20/07/2009 12:25

Từ lâu tôi đóng cửa nhà
Mở ra sau sân vườn nhỏ

Mỗi ngày chờ mặt trời lặn
Cắn móng tay nhìn hoa móng tay chơi.

Những gì đã xa, những ngã đường thật xa
Thời gian phủ kín

Những gì thật gần làm tôi bịn rịn
Muốn tự mình hoang đi.

Em xa xôi... gần gũi một cành
Buồn se từng chiếc lá
Tôi nhổ chân mình nhẹ tênh.

Con đường! Lại bắt đầu khai mở
Chưa quang! Chim chóc đã bay đi
Và... sỏi đá!
Nhẹ nhàng tôi lún xuống dấu chân tôi!

Cuối cùng tôi đã phóng con đường đi tới tình yêu và nỗi buồn
Cuối cùng mỗi ngày vài ba sợi tóc rụng
Mỗi ngày chuông điện thoại không reo
Tình yêu không lên tiếng

Đôi khi cười thầm tự huyễn hoặc mình
Rằng tôi đang đứng cuối con đường tôi đã mở
Đang cuối nỗi buồn để đến niềm vui


Nguồn: trang cá nhân của tác giả