Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/07/2009 12:07

Về nơi cũ
Dòng sông lấp lánh vảy bạc chiều ấy
Cố nhớ điều gì đó
Không nhớ nỗi!

Vài bông sứ sót, rụng muộn
Bầu trời bàng bạc kỷ niệm
Cũng không nói được điều gì!

Mưa chợt oà vỡ xối trắng
Em chói lọi, tinh khôi, thực thà, trong trẻo
Mịt mờ ký ức!

Đôi khi muốn vứt bỏ tất cả
Dẫu đó là niềm vui hay nỗi buồn
Hạnh phúc hay bất hạnh

Đôi khi tự dối mình:
Không có gì đã qua, không có gì đã mất

Tất cả tồn tại vĩnh cữu
Tất cả luôn mới mẻ,
luôn bắt đầu
Cuộc kiếm tìm vô tận
Đầy sáng tạo và cũng vô nghĩa biết bao!

Trở về nơi cũ
Thấy núi mà buồn
Vậy mà tôi đã âm thầm gọi nơi hoang vu này
là Lạc Sơn.


Nguồn: trang cá nhân của tác giả