Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 01/08/2009 12:20

Khi lên chơi Bà Điểm
Thèm nghe một tiếng chuông chùa
Tiếc hoàng hôn chưa kịp xuống
Bụi đường trưa – đầy trưa.

Căn phố này Xây mở pharmacie
Năm em rớt tú-tài-một.
Con đường này ra Giác Hoàng tự
Nhài bứt một cọng lúa non
Lúa đang thì ngậm sữa.
Trên đỉnh núi Póc
Có một chiều tôi bay thẳng về Bà Điểm
Tôi thôi miên tôi
và tôi nghe thấy tất cả
Tiếng xe thổ mộ lộc cộc
Vạt áo dài trắng của Nhài phơ phất
Nụ cười răng khểnh của em
Ở Stungtreng
Đêm mù sương đầy trời
Tôi nghe thấy tất cả
Hồi kinh phổ môn buổi công phu tối
Vị sư già lần tràng chuỗi hạt
Ngọn nến cháy rưng rưng…
Boong…boong…boong…
Tôi gióng hồi chuông kết thúc
Và cúi xuống ngực mình
Nhìn đôi cườm tay còn in dấu còng số 8
Mỉm cười một mình
Đức Di Lặc cũng đang nhìn tôi mỉm cười.
Khi lên chơi Bà Điểm
bụi đường trưa – đầy trưa
Thầm cảm ơn những ồn ào phố thị
Cùng điệu nhạc buồn trong quán nhỏ trưa
Và cả em bây giờ nữa – xin cũng cảm ơn
Tất cả đã cho tôi biết khát thèm
Và nhớ, quay về…

Trái đất bây giờ không còn lạnh lẽo
Trái đất đang phả hơi thở ấm nóng
Bà Điểm không có Nhài
Bà Điểm vẫn chật ních quá khức
Quá khứ - Ấy là biển mênh mông vô tận
Vỗ về ta – Khi hốc mắt ta đã khô
Lời ca ta sắp tắt
Quá khứ không bao giờ chết
Dẫu đó chỉ là chiếc răng khểnh của em thôi
Phải không Nhài?


12-1994

Nguồn: trang cá nhân của tác giả