Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 11:05

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
(Thôi Hiệu)

Hoàng hôn lặng lẽ khuất trên sông
Còn lại con tàu trắng
Con tàu vội vã khuất trên sông
Còn lại một người đàn bà trên sóng
Người đàn bà mất hút trên sông
Đêm ở lại cùng tôi.

Hôm qua mắt em đăm đắm nhìn
Nghĩ là tình yêu sẽ đến
Trao danh thiếp cuối cùng
Chờ điện thoại
Điện thoại câm như hến
Hoàng hôn lại lặng lẽ về
Và đêm – Tôi hỏi:
- Đêm đấy phải không đêm?
Em đấy phải không em?
Tôi hỏi như người mù hỏi
Dò dẫm, tìm kiếm, nhận dạng qua tiếng chân qua hơi thở
Tất cả đều im lặng!

Không có ánh nhìn nào hai lần lặp lại giống nhau
Đêm là đêm hôm nay
Đêm hôm qua đã khuất
Mà có con tàu trắng nào đâu
Đấy là sóng trắng
Có mắt nào đăm đắm nhìn đâu
Đấy chỉ là sợi khói
Khói và sóng
Suốt đời tôi đi hoang
Tình yêu cùng đi hoang.


1998

Nguồn: trang cá nhân của tác giả