Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 22/07/2009 23:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 00:11

Không còn nhớ lá tên gì nữa
Lá hoang mang chiều vàng nửa nửa vàng thâm!
Rừng khi nắng – đôi khi rừng nắng đậm
Lá cũng rưng rưng biêng biếc âm thầm!

Có một lần ta nghe môi ta kề bên chiếc lá
Lá ân cần thở hết nửa đời hương
Nghe mặt lá bên kia đầm đầm nước mắt
Ta mở hết lòng mình hứng giọt sương trong

Và nắng rồi mưa rồi bão tố
Ta điệu đời trụ vững một cành khô,
Ta vuốt mặt ta vuốt tràn bão tố
Lá lăn quay theo bão tố chẳng lăn về!

Là lá là...la ta chào mùa lá đổ
Mở bàn tay ta đón tiếng lá bay khô
(Gió ngọt ngào nhắc ta: Tôi là gió bấc!)
Vội bụm tay mình che ánh mắt em xưa!

Em bây giờ làm sao em hiểu nổi
Chuyện chiếc lá của riêng ta - chiếc lá ở rừng!
Đôi khi nhớ cũng là để nhớ
Một điều gì đã mất để chờ mong.

Hỏi: Chi vậy?! Ta không thể nào đáp nổi!


Nguồn: trang cá nhân của tác giả