Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 01/07/2009 21:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 13:17

Gút tình ta mãi lần theo
Gỡ ra sợ rối lo diều đứt dây
Cho nên ta cứ buồn đầy
Cho nên người mãi loay hoay nỗi mình

Sợi dây như thể vô hình
Sợi dây như thế cố tình buộc ta.
Nén lòng căng đứt dây ra
Biết đâu sẽ hết xót xa trong lòng ?

Thơ đòi một khối buồn trong
Người thơ còn phải ròng ròng giọt đau
Phải chi sợi chỉ không màu
Cho ta đi trắng xưa... sau một mình.

Cửa tình như lỗ trôn kim
Cầu xin sợi chỉ cho mềm... lọt qua!


Nguồn: trang cá nhân của tác giả