Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 11:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 11:04

Em đen đúa của tôi
Đang đi trên cánh đồng nắng lửa
Tháng ba- rát, bỏng
Lặng thầm em bứt cọng cỏ tranh chơi.

Em đen đúa của tôi
Khỏa thân đi đó
Mưa bão tháng mười
Lũ lụt tháng mười một
Mây cuồn cuộn, giận dữ phía trước
Lãng đãng quá khứ, hoài niệm sau mình.

Em khỏa thân đi tới
Đĩa mén, đĩa lớn, chạy lũ
Bám riết những trụ đèn - tỏa sáng.
Cao áp cháy ngày
Đêm – sâu bọ lúc nhúc bò lên cao
Rút tỉa lá.

Chân không dép, không giầy
Đầu không dù, không nón
Em đi…
Đối diện với mặt trời và hoa quỳ
Cùng đoàn người hành trang bộn bề
Nói nói, cười cười.
Buồn vui, phẫn nộ
Môi tím - Bầm em!
Ngậm cọng cỏ tranh chơi.

Em đen đủi của tôi
Khỏa thân đi đó
Tóc giòn khô, đứng nắng tháng ba.

Ướt đẫm tháng mười mưa lũ
Đôi khi em cúi xuống nhìn
Tuổi hai mươi hai lăm của mình
Đôi vú nhọn của mình
-Tia nắng trời - xuyên thủng
Mỉm cười
Em mỉm cười một mình!
Em óng ánh của tôi
Hòn than đỏ rực của tôi
Nụ hoa nhỏ xíu của tôi
Tình yêu của tôi !
Bao giờ em bật khóc?
Và, những giọt nước mắt
Nóng hổi, lấp lánh trên hai bụm tay trắng của tôi
Biết rằng
Em hạnh phúc!
Và, cũng đã đến lúc tôi phải xa em.

Cọng cỏ tranh nào tôi sẽ ngậm
Sẽ rơi xuống
Mảnh đất phương Nam này
Khi tôi hát lời từ biệt
Trên đôi môi đỏ chói của mình?


1998

Nguồn: trang cá nhân của tác giả