Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/07/2009 12:05

Này hoa sứ hãy thương ta đừng lãng đãng!
Khuya đêm nay ta đang yêu suốt mặt đường
Mặt đường và ta suốt đời không yên tĩnh!
Mót chút khuya còn yên tĩnh để yêu thương.

Mỗi ngày nắng, mỗi ngày mưa mỗi ngày bụi, khói
Bao ngày buồn được mấy phút giây vui?
Bất ngờ gặp một làn hương ta bật khóc,
Bạc đầu ta ta đếch sợ thế nhân cười!

Ta cũng là hoa đấy thôi
dẫu là hoa dại buồn trong cỏ
Chút hương gì có khác cũng không xa...
Ta lại huyễn hoặc ta và ta run sợ
Chạm nhau rồi!... Biết có vỡ tan ra?

Thôi, ta biết trái tim ta cần ngơi nghỉ
Vỡ ra rồi... Ai xót thương cho?
Ta nói trong đêm ta thề có lửa
Trái tim ta không ngơi nghỉ được bao giờ!

May có mặt đường không biết cười, không biết khóc
Không biết dỗ dành, không biết đau thương.
Ta còn được trở về ta như cũ
Lại cúi xuống mặt đường ký ước yêu thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]