Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2014 08:34, số lượt xem: 285

Cứ mỗi độ xuân về đến hẹn lại lên
Anh tới thủ đô tìm người năm trước
Đường không xa mà sao chưa gặp được
Dáng người một thuở hoa niên
Cô bạn ngày xưa má lúm đồng tiền
Hàm răng trắng nét mày xanh xao xuyến
Chung lớp chung thầy bên nhau quyến luyến
Và chia tay bịn rịn buổi tan trường
Kỷ niệm ngọt ngào trong trẻo vấn vương
Nhắc nhớ trong ta một thời dĩ vãng
Ký ức đầu đời hòa cùng bóng dáng
Là hành trang ta lên đường
Theo năm tháng ngược xuôi
Có phải duyên số tại trời
Hay bởi lòng người nên chẳng thành đôi
Dẫu lắm nhớ thương, dẫu nhiều khao khát
Tôi đi đường tôi, nàng về nẻo khác
Vui chốn phồng loan, say trong công tác
Nàng đâu biết có một người
Đơn phương mang kỷ niệm một thời
Chôn chặt trong tim bóng hình một thuở
Ngày gặp lại nhau còn gì nói nữa
Mà vẫn sốn sang buổi kỳ ngộ trung phùng
Đã bấy lâu rồi trống trải nghĩ mông lung
Anh thấy thương ai một đời lận đận
Anh lại thấy thương mình duyên phận
Nói chẳng nên lời lòng dạ cứ phân vân
Những chuyện xa lại những chuyện gần
Biết ngỏ cùng ai, ai người thấu tỏ
Giờ giữa hai ta đôi bờ ngăn cách đó
Và tràng giang sóng gió vẫn mịt mùng
Số phận an bài thuyền neo lại bên sông
Để ngóng đợi để dõi tìm bóng chim tăm cá
Dòng chảy thời gian ồn ào vội vã
Bạn bè xưa mỗi ngã mỗi đường
Chuyện nhớ chuyện quên âu cũng lẽ thường
Rằng giận rằng thương thế nào cho phải
Cảnh sắc thiên nhiên tuần hoàn qua lại
Trời đất giao hòa cây kết trái đơm hoa
Chuyện một thời quá khứ xưa xa
Trong ký ức chỉ còn ta với bạn
Và thơ mang nỗi niễm năm tháng
Với nhạt nhòa bóng dáng của giai nhân
Để hôm nay thơ lại viết tiếp vần.

Quan hóa 20 - 2 Qúy Mùi