15.00
Đăng ngày 04/07/2014 07:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cao Kiến Quốc vào 04/07/2014 07:41, số lượt xem: 2157

Năm xưa dưới dàn thiên lý
Ngắt hoa hai đứa vui đùa
Ngày thơ nào đâu có nghĩ
Tháng ngày thấm thoát thoi đưa.

Hoa tàn rồi hoa lại nở
Hết nắng rồi trời lại mưa
Hỡi em giờ đây có nhớ
Sáng trưa chiều tối bốn mùa

Bên nhau chung bài ta học
Ngoài giờ cùng đọc vần thơ
Đôi lần anh đùa em khóc
Thương em đâu chỉ hững hờ.

Giúp em từng bài em học
Từng con tính nhỏ chưa làm
Dạy em từng trang sách đọc
Giỏi dần theo với thời gian

Tháng ngày lặng lẽ dần trôi
Mang theo cuộc đời ta lớn
Nghe theo tiếng gọi đất trời
Anh đi bụi đời không gợn

Mồi lần màu hoa mơn trớn
Anh gặp trên quãng đường đi
Lại nghe tiếng vọng thầm thì
Quê nhà hoa mùa thiên lý.

Nào hẹn hò chi em nhỉ
Mà mầu thiên lý trong ta
Đậm đà hoa mỗi mùa hoa
Theo từng nhịp bước chân xa.

Hôm nay quê nhà gặp lại
Dáng người con gái quê hương
Sắc hoa bên vườn thắm mãi
Như năm xưa ấy dưới trường.

Xa nhau bao ngày bao tháng
Bao mùa hoa lại mùa hoa
Bao nhiêu thay đổi quê nhà
Mà lòng ta mãi không xa

Nói gì cùng hoa em nhỉ
Khi hoa xưa lại đến kỳ
Khi lòng vương mầu thiên lý
Khi buồn vui nghĩ về hoa.

11/1967