Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2014 08:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cao Kiến Quốc vào 03/07/2014 08:23, số lượt xem: 353

Đường xưa xa lại càng xa
Khi ta mình đã nên bà nên ông
   Con đường nay rợp bóng thông
Mà sao xưa ấy mênh mông nắng đào
   Tiếng chim bất chợt xốn xao
Gió thu se lạnh lá vào mênh mông
   Trời quê vẫn ngát hương đồng
Vẫn đôi bóng nhạn mà lòng bâng khuâng
   Dập dờn sóng lúa lâng lâng
Con đường hút giữa bao lần sắc xanh.

2-10-1990