Từ bao giờ tôi cũng không biết nữa
Có những mơ mòng cháy bỏng khát khao xanh
Gợi nhớ cánh chuồn long lanh ánh bạc
Tấp tểnh buồn, tôi tếp tểnh thi ca
Và khi ngày hối hả bước qua
Chú dế nhỏ nổi hứng thành nghệ sỹ
Đêm buông lơi
Thầm thì khẽ hát
Những thanh âm của cuộc sống cỗi cằn
Khẽ lướt nhẹ hồn thơ
Tôi ru tôi
Bằng những thanh bằng thanh trắc
Cũng có khi no limit những dòng cảm xúc
Đẩy vút lên phá bỏ những niêm luật thông thường
Tôi đặt tôi vào những nỗi đau
Để giằng xé tìm ra ngày ấm nắng
Dán tôi vào những niềm vui nhỏ nhẹ
Tiếng cười vang lảnh lót rộn khu vườn
Mỉm cười với tay chạm khẽ bức tường
Ngày hạnh phúc trải dài trong mắt ướt
Bước vào thơ lần tìm ký ức
Để ấp ôm nâng niu nỗi nhớ thênh thênh
Nuôi nấng những yêu thương đượm nồng son trẻ
Hàn gắn nồng nàn ngày gió khóc than
Khẽ bật lên những tiếng
Nỉ non...
Nhức nhối...
Ai cũng có những dặm trường khổ ải
Nhưng vững tin đời sẽ nở thêm hoa...
Hà Nam 02/05/15
Đăng bởi Dã Tràng Cát vào 06/06/2015 01:21
Có 1 người thích