Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2009 02:53

Trăng lại tròn, Sông Đà nước trôi
Nhẹ mái chèo thuyền ta lại bơi.
Bồng bềnh núi Tản trên vàng sóng
Mặt nguyệt bình yên  đối mặt người…

Bơi trên dòng, lòng ta bình yên
Non nước ngàn năm xứ dịu hiền
Đêm như truyền thuyết, trăng như kể
Mười tám Hùng Vương dõi dõi truyền…

Đất Phong Châu cổ thành đất thơ
Vầng trăng tròn mãi tới bây giờ
Một thuở thanh bình ghi mặt trống
Hoa văn nét nét chẳng phai mờ.

Một thanh bình, sau bao gian lao
(Thuỷ Tinh dâng lũ… Giặc Ân vào…)
Chàng Liêu làm bánh theo trời đất,
Nàng Mị chăn tằm chăm lá dâu…

Nghìn năm… rồi những nghìn năm qua…
Trăng đằm non Tản, đẵm sông Đà
Mấy phen binh lửa mà hưng thịnh
Cháu con không thẹn với ông bà.

Trăng tròn nước Việt tròn là đây
Lộng lẫy trời thu không gợn mây
Giặc giã tan rồi, người thắm lại
Chỉ còn yêu thương và dựng xây.

Gõ mái chèo, ta hát khúc ca
Gian khổ nhiều, những năm tháng qua
Thắng hung tàn, sáng nhân tỏ nghĩa
Trăng muôn đời soi nước Việt ta…


27-8-1975

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch