Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2009 02:06

Vẫn sông Đà như dòng sông ngày xưa?
Bao con nước trôi qua… bao phù sa đã lắng…
Dòng sông cũ ra đi theo cánh buồm xanh thẳm
Dòng sông mới lại về, nhưng mấy ai nhận ra?

Dường như bao ngàn năm vẫn chỉ một sông Đà
Vẫn cây gỗ làm con thuyền độc mộc
Vẫn nỗi lo nặng lòng khi qua ghềnh vượt thác
Một thời dài hoài phí nước trôi xuôi…

Những máy khoan rải rác trên sườn đồi
Thoáng trông tưởng những cây mùa rụng lá;
Những con đường uốn quanh co nét đỏ
Thoáng nhìn qua ngờ nếp núi từ xưa;

Máy móc nằm như lẫn giữa hoang vu,
Xa xa vọng tiếng mìn đang phá đá,
Mái tôn xưởng bê-tông ánh lên vài nét lạ…
Tất cả như làm ngơ chưa động tới sông Đà

Và sông Đà (vẫn dòng sông ngày xưa?)
Đang thầm lặng đang bồi hồi đón đợi
Một thay đổi lớn lao đằng sau từng biến đổi
Nếu vô tình, chưa dễ mà nhận ra!

Tôi bâng khuâng nhìn mãi cánh buồm xa
Dòng sông cũ ra đi, ra đi và đến biển
Nước sẽ mưa về nguồn, nước sẽ làm thuỷ điện
Trên dòng sông ngày xưa, ánh sáng sẽ xuôi dòng.

Và bàn tay–chào đón một dòng sông!...


1-7-1976