Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hy vọng (15)

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 11:38

Người anh em phương Nam, chiếc mũ cói rộng vành,
Da như chín dưới bầu trời nhiệt đới
Nơi ngày xưa ngỡ tận cùng thế giới
Se sắt đồng hun màu sa nguyên,
Đại dương một bên. Núi lửa một bên.
Nơi cái nóng ép chặt vào cái lạnh,
Đời nọ nối đời kia
Mảnh đất mang cái tên kiêu hãnh:
“Xứ sở của Niềm Hy vọng ở tận cùng!”

Chilê, ôi Chilê!
Ngày xưa tôi chỉ biết
Dải đất Magienlăng cập bến lần đầu,
Bốn thế kỷ sục sôi khát vọng
Máu những người Tây Ban Nha đổ xuống
Hoà với máu những người da đỏ,
Mảnh đất của xương rồng và những cánh hoa
                       tình yêu màu huyết dụ...
Tôi đâu biết đến ngày chính lòng mình sôi lên ở đó
Trước hàng trăm nghìn người bị bắn, xích thành dây!


Bọn phát xít xổng chuồng! Máu đã đổ hôm nay!
Cơn xoáy dữ ba ngàn cây số đất:
Antôphagaxta... Punta Arênat...
Những ốc đảo xanh và những cánh đồng ngô,
Rừng đại ngàn dọc núi Anđơ
Đến núi đá Cực Nam lồi lõm lửa...
Bọn phát xít bắn tràn lên tất cả!

Và Xanchiagô thành thủ đô của bắt cóc, thủ tiêu,
Những hố chôn chung đào ngay dọc phố
Sân vận động thành trại giam quá cỡ
Xe xích đi như chó dại trên đường!

“Xứ sở của Niềm Hy vọng ở tận cùng”
Những năm tháng tự do vừa mới là hiện thực!
Tấm biển những Công ty độc quyền vừa mới bóc
Có thể nào lại để chúng treo lên?
Và những xuất sữa tươi quà sáng trẻ em
Vừa mới được phát không, kẻ thù liền hắt đổ!
Phải buộc chúng đền bù tất cả
Không để phút chần chừ, không có phút buông tay!

Và tôi lại nghe tiếng hát những ban mai
Trên đá, trên sông, trên doi cát mặn mòi,
Nghe vạn dấu chân xuyên rừng, xuyên biển,
Tiếng rậm rịch những bưng biền kháng chiến.
Khúc hát yêu đời người du kích Ghêvara:
“Phải tạo ra ở Tây Bán Cầu lấy một, hai, ba,
Hay nhiều nữa những Việt Nam, nhiều nữa!”


Một bên đại dương. Một bên núi lửa.
Người anh em phương Nam, chiếc mũ cói rộng vành,
Dáng lưng thô bất chấp mọi nhọc nhằn,
Hồn sâu thẳm rút lên từ ruột đất.
- “Chúng ta phải còn! Kẻ thù phải mất!”
Họ chỉ thề như thế, một câu thôi!

Ôi Chilê, cánh hoa dài...
Lại cũng giống lưỡi gươm trần sắc lạnh,
Mang lửa của Hôm Nay hoà với lửa
                        cả thời xưa kiêu hãnh,
Xứ sở trong tôi xiết bao gần gũi:
“Xứ sở của Niềm Hy vọng ở tận cùng!”.


(Viết khi nghe tin Nêruđa vừa mất ở Đảo Đen)
1974

Thế kỷ XVI, người Tây Ban Nha thám hiểm tới phía Nam châu Mỹ, tưởng đó là nơi tận cùng Trái đất, không dám cho thuyền đi quá nữa, sợ sẽ bị trôi tuột xuống địa ngục! Nhưng sóng đánh dữ dội, thuyền trôi băng băng, không làm chủ được tay lái, họ đinh ninh mình đang bị trừng phạt, bị địa ngục nuốt chửng, nào ngờ lại may mắn dạt được vào bờ tận phía Nam Chilê. Họ cảm tạ Trời Đất và nhân đó đặt tên cho dải đất này là: “Xứ sở của Niềm Hy vọng ở tận cùng”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]