Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2018 22:09

Đêm rất nhiều sao mà ta không nói được
Em mê đi trong dịu ngọt của trời
Anh nhớ mãi một cành cong trĩu ổi
Ta vin cành không để trái nào rơi!

Hạnh phúc thơ ngây như mùi ổi chín
Xao động đến lúc nào mà ta vẫn chưa hay
Ta vin một cành cao giữa đám sao chi chít
Đêm rất nhiều sao và đất rất nhiều cây...

Em thấp thỏm điều chi mà lưỡng lự không yên
Anh cuống quýt điều chi mà chúng mình chưa nói
Niềm vui đang gỡ ra, nỗi chờ đang với tới
Phút đẹp nhất trên đời, ta đâu đã đi qua!...


1968

Nguồn: Phía nửa mặt trăng chìm (thơ), Bằng Việt, NXB Hội nhà văn, 1995