Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2007 14:21

Những người Xi-nai đen như bóng đêm
Im lặng xót xa sau hàng song sắt
Chỗ sáng nhất – hàm răng và con mắt
Quân Ít-xra-en nhằm vào

Những người nghèo Đi-tơ-roi xanh xao
Im lặng kéo lê ngày dài nặng nhọc
Mấy máy đường gân khô khốc
Như vết roi lằn của đảng Ba K

Màu xanh, màu trắng, màu đen
Tất cả bỗng tan ra
Thành có một màu thôi: máu đỏ
Cai im lặng trở thành xấu hổ
Sắc màu kêu lên đòi tiếng trả lời.

Sắc màu kêu lên:
Phẩm giá con người
Không ai đến trả thay ta được
Châu Mỹ - châu Phi
Màu sắc và tiếng kêu là một

Khẩu súng ta cầm không thể buông lơi!


(1967)